Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Anh không phải...Chó!

THE END...

Ở bên ngoài rạp chiếu phim

"Ngọc Huyền , không ngờ cô là vợ của Kim tổng" Hạ Nguyên vừa nói vừa cười, Ngọc Huyền nhìn thấy thật chỉ muốn đấm của anh ta một cái, kiểu của anh ta như là muốn hỏi cô còn giấu giếm bao nhiêu chuyện động trời nữa đây hả

"Anh mà còn nói nữa là tôi về đấy" Ngọc Huyền khoanh tay trước ngực, bộ dạng uy hiếp kẻ xấu xa

"Đùa thôi, đi ăn cùng chúng tôi luôn không Kim tổng" Hạ Nguyên nghiên người nhìn sang nói với Kim Tử Long , Kim Tử Long không đắn đo liền gật đầu

"Xem ra lần sinh nhật này của tôi quá kinh diễm rồi, có sự góp mặt của Kim đại boss tập đoàn Kim thị, thật là diễm phúc của tôi" Hạ Nguyên phô trương thân thế, xem ra anh ta cũng rất nể trọng Kim Tử Long

Kim Tử Long mặt vẫn lạnh tanh không hề biến sắc "Nếu có Ngọc Huyền , tôi sẽ đi cùng"

Hạ Nguyên cười hề hề, ý tứ rõ ràng như vậy còn không muốn hiểu cũng khó thật Kim tổng, vậy anh phải đi cùng rồi, vì tối nay Ngọc Huyền hứa sẽ ở cùng tôi"

Câu nói gây hiểu lầm nhất, là hắn ta vô tình hay cố ý vậy, muốn thách thức Kim Tử Long à

Ngọc Huyền cố ý dẫm vào chân anh ta, nghiến răng nghiến lợi

Cái tên ngốc này, chọc phá ai không chọc lại động đến Kim Tử Long , đúng là chưa thấy quan tài chưa sợ chết mà

Ngọc Huyền cố gắng giúp Hạ Nguyên giải vây, nếu cứ để tên ngốc kia nói năng hàm hồ thì chắc chắn không lâu nữa sẽ chết tươi dưới tay Kim Tử Long mất thôi "Hây....yo tôi đói rồi, hai người có thể đi nhanh một chút không hả" Nói xong liền vụt bước nhanh về phía trước

Hạ Nguyên có ý cười "Cô à, quán ăn ngay ở phía bên kia đường kìa, không cần gấp gáp vậy đâu"

Ngọc Huyền "..." Cái tên khờ kia, anh có thôi đi không hả, đừng trách tôi không cảnh cáo trước

...

Tại quán ăn, Ngọc Huyền chỉ tập trung vào việc ăn uống của mình, mặc kệ hai người họ, ai sống chết cũng được, không liên quan đến cô

Lần này mặc dù Kim Tử Long có hiểu lầm nhưng cô không có lý để chối cải, bị bắt tại trận như thế thì "tình ngay lý gian", dù có lý cũng thành vô lý

Hạ Nguyên nhìn Kim Tử Long , anh ta không ngốc đến mức không biết Kim Tử Long đang ăn giấm chua "Kim tổng, người cao quý như anh đây mà cũng để ý tới con nhỏ ngốc này à" Hạ Nguyên nhìn Ngọc Huyền đang ăn như trời có sập cũng chẳng thể ảnh hưởng nổi. Nghe Hạ Nguyên có ý xem thường mình, Ngọc Huyền đang ăn uống hăng say liền bất giác dừng lại

"Khốn kiếp, anh nói vậy là xem thường tôi đấy à, người như tôi không lẽ không có tư cách qua lại với Kim tổng hay sao hả" Ngọc Huyền bực bội quát lại

"Tôi chỉ tò mò chút thôi mà, căng quá vậy" Hạ Nguyên nhún vai, làm như thể mình nói rất có lý không bằng

Kim Tử Long nhếch mép cười, anh đang tựa vào ghế liền nhẹ nhàng nhóm người dậy, đưa tay quẹt hạt cơm còn dính trên miệng Ngọc Huyền , anh cười nhẹ nhàng đáp lời Hạ Nguyên "Thì tôi đang cố gắng phấn đấu để xứng đôi với cô ấy đây"

Hạ Nguyên đần thối mặt, anh ta không nghe nhầm chứ "Kim tổng, anh nói sai rồi đúng không?"

"Không...tôi thật không xứng, anh đừng chê cười nữa" Nói xong liền đưa tay gọi phục vụ thanh toán tiền "Đã khuya rồi, tôi phải đưa Ngọc Huyền về, phó đạo diễn, anh cứ từ từ ăn" dứt lời Kim Tử Long đẩy ghế đứng lên, anh nhanh tay cầm lấy túi xách của Ngọc Huyền hỏi rồi nắm tay cô kéo cô đi

Ngọc Huyền tất nhiên phải ngoan ngoãn đi theo rồi, không hiểu sao người đàn ông này lại có khả năng khống chế cô mạnh đến vậy, cô thừa sức kháng cự nhưng lại toại nguyện để người ta dắt đi, rõ là tự nguyện

Ngọc Huyền không phản kháng gì, cứ thế mà theo Kim Tử Long ra ngoài

"Kim Tử Long , tôi không có đi xe tới, anh có đi xe không?"

Kim Tử Long lắc đầu "Anh cũng không, vậy chúng ta cùng đi bộ về"

Vũ Ngọc Huyền mơ hồ mở to mắt "Trời đất, đi bộ thật à"

"Có cách khác" Kim Tử Long nhéo mi tâm "Bên kia là khách sạn, chúng ta có thể qua đêm ở đó"

Ngọc Huyền "..."

"Còn một cách nữa" Nghe Kim Tử Long nói vậy, Ngọc Huyền chợt có hy vọng hơn, tủm tỉm cười "Là cách gì?"

Kim Tử Long mỉm cười "Anh nhớ không nhầm nhà trọ của em cũng ở gần đây, lần trước anh đã mua khu đó, không lo không có chỗ ngủ"

Ngọc Huyền nản chí "Vẫn là phải đi bộ", Kim Tử Long nhìn Ngọc Huyền đầy dịu dàng, trên gương mặt bộc lộ một tia cười hiếm thấy "Vừa ăn xong, đi bộ cho tiêu hóa" Kim Tử Long lại nắm tay dẫn Ngọc Huyền đi, từ đây trở về căn phòng trọ của cô có vẻ khá vắng

Ngọc Huyền đi nhanh bằng Kim Tử Long , cô không biết nói gì với anh ta, thấy Kim Tử Long im lặng như tờ, thế nên cô cũng lặng im theo.

Chưa bao giờ cô ở cạnh Kim Tử Long lại có một cảm giác khá đặc biệt như lần này, Kim Tử Long không có cái dáng vẻ muốn ăn thịt cô như trước kia, cũng không cưỡng hôn cô ngấu nghiến như mọi khi. Hai người đi bên cạnh nhau, dù không nói với nhau lấy một câu nhưng Ngọc Huyền cảm giác được, dường như có thể hiểu được Kim Tử Long muốn nói gì với cô, nhưng...anh ta lại bỏ ý định đó vào phút chót

Ngọc Huyền len lén liếc nhìn Kim Tử Long , không biết có phải anh cảm giác được hay sao đó, cũng nhìn trực diện vào cô, Ngọc Huyền lại giả vờ nhìn về hướng khác "Sao vậy?"

Kim Tử Long từ tốn phát ra một câu hỏi, âm thầm quen thuộc này lại dần xâm chiếm lấy đầu óc của cô, giọng nói của anh như một thứ thuốc kích thích, nó làm cơ thể cô quay cuồng, nghe được giọng nói của anh, không hiểu sao cô lại thấy an tâm hơn nhiều. Chẳng giống lúc nãy, không nghe được giọng nói của anh, Ngọc Huyền lại có cảm giác thiếu thiếu khó tả. Mãi một lúc, cô mới mấp môi đáp lại "Có phải Kim Tiểu Long hiểu lầm chuyện của tôi nên đã gọi anh đến đây đúng không?" Chưa kịp đợi Kim Tử Long trả lời, Ngọc Huyền đứng khựng lại hoàn toàn, gấp gáp giải thích với anh "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, chỉ là hôm nay là sinh thần của Hạ Nguyên, anh ta xem tôi là bạn nên mới mời tôi đến, không ngờ gặp tên nhóc thối Tiểu Long mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi"

Kim Tử Long đứng nghiêm người, mỉm cười xoay người cô đứng đối diện lại với anh "Anh không có hiểu lầm, em giải thích nhiều vậy làm gì"

Ngọc Huyền cau mày nhìn Kim Tử Long bằng đôi mắt đầy tính thăm dò và vô cùng phức tạp "Vậy sao anh lại có biểu hiện như vậy?", ý tứ của Ngọc Huyền là tại sao không hiểu lầm mà lúc hôn cô trong rạp phim lại đầy bức xúc như vậy

Kim Tử Long đoán ra ý hỏi của cô, anh mỉm cười "Lúc nhìn thấy em ngồi cạnh anh ta, anh quả thật không vui, nhưng sau đó xem lại biểu hiện của em cũng không tệ, anh liền hiểu hết mọi thứ, như vậy đủ rõ ràng chưa?"

Ngọc Huyền lúc này chợt thấy có gì đó sai sai, tại sao lại cuống cuồng lên mà giải thích với anh ta như vậy. Chết...trúng tà rồi

...

Khu trọ Hoàng Kiều

Ngọc Huyền lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà, Kim Tử Long cũng tiếp bước theo sau

Ngọc Huyền vào trong bếp rót một cốc nước đặt lên bàn "Anh uống nước đi, nhà tôi không có trà cũng không có cà phê, anh dùng tạm nước lọc vậy"

Kim Tử Long uống một hơi hết sạch, anh suy ngẫm một lúc mới quyết định hỏi cô vài chuyện "Sao lần trước uống say vậy?"

Kim Tử Long vốn đã biết câu trả lời từ lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới có cơ hội ở riêng với cô để hỏi cô

Ngọc Huyền tỏ ý không hiểu anh muốn hỏi khi nào cơ, Kim Tử Long nhìn cô trầm ngâm, anh lại cất tiếng nhắc "Lần em bị mất việc rồi cùng bạn em đi ăn mừng đấy"

Ngọc Huyền "..." "Sao anh lại biết chuyện này? Tôi nhớ tôi đâu có kể chuyện này với ai đâu" Ngọc Huyền thừa biết Liễu Ngọc Mỹ sẽ không bao giờ mang chuyện của cô kể với người khác nên cô không hề hoài nghi Liễu Ngọc Mỹ

Kim Tử Long mỉm cười hàm ý "Em nghĩ là bộ dạng say khướt của em mà cô bạn hộ Liễu đó của em có thể một thân một mình hộ tống em bình an vô sự về nhà sao?"

Ngọc Huyền lại đực mặt ra, toàn thân như bị một cục nước đá bao trùm từ đầu đến chân "Ý của anh là...anh cùng Liễu Ngọc Mỹ đưa tôi về"

Kim Tử Long chỉ gật đầu, nhưng lần này cái gật đầu của anh ta làm cô rợn sống lưng "Tối đó tôi có bị chó cắn không?" Ngọc Huyền ngơ ngác hỏi một câu mơ hồ, cô cũng không biết bản thân vừa nói cái gì

"Chó cắn? Chó ở đâu" Kim Tử Long đanh mặt nhìn cô, anh đủ thông minh để đoàn được ý của cô "Em dám gọi tôi là chó"

Ngọc Huyền giật bắn người "Tôi...anh cắn tôi sao? Sáng đó, tôi thức dậy thấy toàn thân như bị chó cắn, hóa ra là anh sao? Kim Tử Long "

Kim Tử Long bật dậy khỏi ghế, anh đứng thẳng người nhìn cô. Anh là người thế nào mà bị cô xem là chó cơ đấy.

"Em thật sự cho rằng tôi là chó"

Ngọc Huyền co chân lên ghế, cô có chút run sợ trước con người này "Lúc đó....lúc đó tôi thật sự nghĩ vậy...nhưng giờ biết là anh rồi, anh tất nhiên không phải chó....hì hì"

Mặt của Kim Tử Long vẫn đen ngòm, anh tiến đến gần chỗ cô, không đợi cô kịp phản ứng, Kim Tử Long đã nhấc bổng Ngọc Huyền lên cao

"Em xem tôi là chó, vậy tôi sẽ làm chó cho em xem"

Anh phóng như bay vào phòng, chân đạp vào cửa đóng rầm lại. Kim Tử Long ném Ngọc Huyền ngã xuống giường, anh không nhanh không chậm bò dần dần lên người cô

"Đệch..Kim Tử Long , tôi sai rồi, anh không phải chó...tôi sai rồi"

Kim Tử Long vẫn không ngừng tiến lại gần, càng tiến càng gần "Là chó thì phải theo bản năng của chó chứ"

Đột nhiên trong đầu Ngọc Huyền xuất hiện một ý nghĩ đen tối, kiểu của chó sao? Con bà nó, đúng là điên thật rồi "Kim Tử Long dừng lại, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Thật ra tôi không muốn làm anh bị thương"

Kim Tử Long lại nở một nụ cười nham hiểm "Em có bản lĩnh đó sao?"

Dứt lời anh phóng vào ôm chầm lấy cô, hai vòng tay anh siết thật chặt, Ngọc Huyền dùng sức thật mạnh, cố thoát khỏi vòng tay của anh, cô giật cùi chỏ tay ra phía sau, trúng ngực của Kim Tử Long , đủ đau để anh ta buông cô ra.Ngọc Huyền lộn một vòng qua người anh rồi nhảy xuống giường.

Kim Tử Long nhanh như chớp nắm cổ áo Ngọc Huyền kéo ngược cô lại, vùng nút áo sơ mi trên người cô bị đứt những hai nút, bờ vai trắng ngà lộ ra đầy khiêu gợi, áo sơ mi khá rộng đủ để Kim Tử Long tinh mắt nhìn thấy áo ngực của cô đang mặc là màu đen

Xương quai xanh xinh đẹp càng gây kích tình, Kim Tử Long nhảy khỏi giường, lại kéo Ngọc Huyền ngã mạnh xuống giường, chiếc giường kêu rắc rắc, anh thò một chân đè lên đùi cô, chân của anh nặng trịch như khối sắt nghìn tấn.

Bên trên bị lại bị Kim Tử Long ôm rất chặt, lần này toàn thân cô không thể nhúc nhít nữa, cô gần như sắp không thở được nữa, cô đành giả vờ chịu thua để tìm cơ hội phản kích.

Không ngờ đợi đến năm phút, Ngọc Huyền không hề thấy động tĩnh, cơ thể của Kim Tử Long khá nặng, đầu anh gục vào cổ cô nên Ngọc Huyền không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh như thế nào.

Đợi thêm năm phút, vẫn không thấy động tĩnh, Ngọc Huyền khẽ lay lay Kim Tử Long và gọi tên anh "Kim Tử Long ....Kim Tử Long ...." anh ta chỉ cử động một chút, hai vòng tay siết cô lại như đang ôm một cái gối ôm.

Cảm thấy không còn mối nguy hiểm từ anh, cô mới cẩn thận điều chỉnh cơ thể một chút cho thoải mái hơn. Gió từ bên ngoài cửa sổluồn vào trong căn phòng chật hẹp, mặt cô man mát, man mát, không biết từ khi nào Ngọc Huyền đã thiếp đi sâu vào giấc mộng xuân. Hai con người xinh đẹp cùng kê đầu trên cùng một chiếc gối, ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong làm hình ảnh hai người bọn họ dần dần chuyển vào huyền ảo.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro