Chương 1:Đám cưới cùng con gái kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng nhà thờ mở ra , một người con gái xinh đẹp tuyệt trần như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước vào.Nụ cười rạng ngời của nàng làm cho cả kháng đài say mê.Sau hôm nay cô chính thức là người có chồng sẽ phải từ bỏ cuộc sống tự do để chăm lo cho chồng.Mặc dù vậy nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì người con trai đứng trước mặt cô là người nàng yêu.Nếu nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ sẽ ít người tin nhưng cô là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cô bước đi thật nhanh đến bên cạnh người con trai kia.Cha cô có vẻ luyến tiếc nên khoảng khắc đưa tay cô cho anh có chút chần chừ.Anh cười nhìn cô , đôi mắt phượng dài híp lại.Nắm lấy tay cô để lên khủy tay của mình.Hai người đi tới chỗ người chủ trì hôn lễ.

Người đó cười dõng dạc đọc câu nói

"Cố Lục Thần con có đồng ý lấy Nhan Uyển Như làm vợ dù cuộc...."

"Con đồng ý!"

Anh quay sang nhìn cô cười bàn tay nắm chặt lấy tay cô , giống như cả đời này cô thuộc về anh vậy

"Nhan Uyển Như con có đồng ý lấy Cố Lục Thần...."

"Con đồng ý!"

Vậy là một đám cưới xa hoa , lộng lẫy nhất Bắc Kinh được diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người có máu mặt trong nước.

Tối hôm đó , sau khi cô tắm xong bước ra ngoài với bộ áo tắm thật quyến rũ , mùi hương anh đào của cô phả nhè nhẹ vào không trung.Cô nở một nụ cười xinh đẹpm

Anh đang ngồi xem điện thoại nghe tiếng động theo phản xạ ngưởng mặt lên.Thân hình bé nhỏ này anh muốn ôm trọn vào lòng , cái cảm xúc đó nhất thời có nhất thời biến mất.Anh nhếch đôi môi mỏng lên lạnh lùng lên tiếng

"Hạ màn đi cô diễn tốt hơn tôi tưởng rồi!''

Câu nói của anh như con dao cứa thẳng vào tim cô.Diễn?Cô diễn sao?Tất cả chỉ là diễn?Câu nói của anh vừa dứt nụ cười trên môi cô cũng tắt hẳn.

Nói rồi anh bỏ đi.Cô ngồi xụp xuống đất.Anh nói cô diễn.Anh không cho cô một lời giải thích.Vậy câu nói "Con đồng ý" và nụ cười anh giành cho cô đều là giả sao?Vậy mà cô lại ngu ngốc tin đó là thật.Cô quá ngốc không thể trách ai được.

Đêm đó anh không về.Ai có thể nhẫn nhịn được việc chồng cả đêm không về mà vào đúng ngày cưới.Người phụ nữ đó hẳn là không yêu anh ta , nhưng cô lại khác dành cả tâm huyết để yêu anh.

Sáng hôm sau , ánh sáng mặt trời rọi vào trong phòng nằm rải rác khắp nơi.Cô vô thức đưa tay sang bên giường thì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.Trên chiếc giường xa hoa , đơn độc một mình cô nằm không hề có sự xuất hiện của người thứ hai.

Cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn.Nếu lúc ba cô khuyên ngăn mà cô đồng ý thì liệu có như vậy?Điều đó cô không hề biết.

Cô đi xuống nhà thấy đám người hầu đang bàn tán xôn xao , không cần nghe cô cũng biết họ đang nói về cô.Đám người đó thấy cô điều im bặt lại.Một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi ho khan vài tiếng rồi nói

"Uyển Như từ nay cô sẽ là người hầu của Thanh Uyển nhà kho phía Tây biệt thự sẽ là nơi cô ngủ , đây là quần áo của cô mau mặc vào"

Người đó đưa cô một bộ quần áo người làm.Cô cười lạnh cầm lấy.Hóa ra việc cô là người hầu của Thanh Uyển anh là người giao phó , một chức vụ thấp kém nhất mà cô từng biết.Cưới cô về để làm người hầu chi bằng đem tiền mua cô về như vậy có tốt hơn không?

Cô mặc bộ đồ đó vào , cầm điện thoại ấn một dãy số dài gọi đi.Đầu dây bên kia rất nhanh có hồi đáp nhưng chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng.Cô nghĩ gia đình đã xảy ra chuyện bình thường cô gọi họ sẽ bắt máy luôn.Không dám nghĩ nhiều cô gọi cho Nhan Lục anh họ của cô , rất nhanh Nhan Lục bắt máy

"Uyển Như , em mau đi cứu bố mẹ em đi.Họ bị Cố Lục Thần bắt tới...."

Nhan Lục chưa nói hết câu điện thoại trên tay cô đã biến mất.Cô vô thức quay lại đằng sau là...Cố Lục Thần.Cô trong lòng nơm nớp lo sợ anh tính làm gì?

"Uyển Như em có ở đó không?Tút
...tút...tút..."

Cố Lục Thần tắt máy của cô chiếc điện thoại bị anh đập xuống đất.Anh nhếch đôi môi lên lạnh lùng nói

"Cô muốn biết bố mẹ cô đang ở đâu sao?Được tôi cho cô đi gặp!''

Nói rồi anh túm lấy tóc cô kéo ra ngoài.Cô chỉ biết dẫy dụa , giọng nói yếu ớt nói

"Buông...em...ra"

Anh bỏ ngoài tai lời cô nói kéo cô lên xe trước sự chứng kiến của toàn bộ người hầu trong Thanh Uyển.Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên.

Cố Lục Thần lái xe đưa cô đến căn nhà hoang phía Tây bến cảng.Anh kéo cô xuống xe mạnh bạo đẩy cửa ra và ném cô xuống đất một cách thô bạo.

Cô khóc lóc nhìn hai con người bị đánh đến mức máu chảy khắp nơi.Cô đi đến bên họ , họ bị trói miệng bị bịt bằng băng dính.

Anh không một chút thương hại chĩa súng vào ba cô.Cô lắc đầu nói

"Lục Thần em xin anh tha cho họ đi!Lục Thần dù gì chúng ta cũng là vợ chồng''

Cố Lục Thần cười khinh bỉ từ trước tới nay anh chưa từng coi con của kẻ thù là vợ.Ba mẹ cô giết ba mẹ anh.

"Uyển Như tôi chưa từng coi cô là vợ.Hôm nay tôi muốn cô tận mắt chứng kiến tôi giết ba mẹ cô như thế nào?"

Nói rồi anh không thương tiếc bắn hai phát đạn vào ba mẹ cô.

"Khôngggggggg........Baaaaaaa..... Mẹeeeeeee...."

Cô nhìn viên đạn bắn vào tim họ , cô không thể làm gì cả , viên đạn suýt chút nữa là bắn vào cô.Anh muốn giết cả gia đình cô.

"Cố Lục Thần anh...ah...Phụtttt"

Anh bắn một viên đạn vào bụng cô , đôi môi mỏng nhếch lên rồi ra lệnh cho người hầu

"Đem cô ta ra ngoài đường cao tốc , vứt xác họ xuống sông Hồng Kong"

Nói rồi anh bỏ đi.Cô hận anh , nhất định sẽ trả thù bằng mọi giá.Cô bị vứt ở đường cao tốc một ô tô sang trọng đi qua....

Rầm.....

5 năm sau

Hết chương 1

P/s:Mỗi ngày hai chương cập nhật mới nhất trên wattpad ngày đầu một chương nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro