Chương 2:Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Tại một căn biệt thự xa hoa , lấy màu trắng làm chủ đạo ở Anh Quốc.Người con gái với mái tóc đen dài , gương mặt tinh tế , sắc sảo hơn bao giờ hết.Làn da trắng như tuyết đôi môi hình trái tim mọng nước quyến rũ.Đôi mắt sáng tựa như sao.Cô mặc một chiếc váy trắng thanh nhã , càng khiến cô như một nàng công chúa.Cô ngồi nhâm nhi tách trà đào , thuận tiện lướt watchat.

Một người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng trông bà như bốn mươi tuổi.Bà chính là con gái của tổng thống - Lâm Túc Mai.

Lâm Túc Mai đi lại ngồi đối diện với cô.Gương mặt có chút không hài lòng.Con gái bà đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn còn chưa chịu lấy chồng , suốt ngày ở bệnh viện nó không thấy chán nhưng bà thấy chán.

Sau cái đêm đưa cô về Lâm Túc Mai đã mến cô vô cùng , sau đó bà đồng ý cho cô ở lại Diệp Gia thay đổi tên của cô và cho cô đi du học.Cô vốn thông minh nên chỉ trong bốn năm cô nhận được liên tiếp năm bằng đại học ở các trường trong nước và ngoài nước trong đó phải kể đến OSAKA , Harvard.Sau khi về nước cô nhanh chóng thành lập bệnh viện của riêng mình , và nhanh chóng trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới không ca mổ nào làm khó được cô.

Lâm Túc Mai ho he vài cái làm sự chú ý của cô hướng vào bà.Lâm Túc Mai nghiêm túc nói

"Con gái , con có thể làm công việc khác trong công ty được không?Mẹ thấy con thường ở bệnh viện rất ít , những ca mổ khó mới cần đến con , trong bệnh viện toàn nhân tài.Con gái nghe mẹ kiếm một công ty nào đó làm việc đi"

Mỗi tháng cô kiếm về quá nhiều tiền khiến bà cất không hết còn đi quyên góp cho người nghèo.Công ty chồng bà cũng đứng thứ hai thế giới nên việc nhiều tiền là không ngoại lệ còn đứa con trai là tiến sĩ , con dâu là nhà triết học nữa...Tiêu bao giờ mới hết?Còn chưa kể riêng cô đã xây cho mình ba mươi căn biệt thự trong và ngoài nước mà vẫn chưa hết tiền.

Cô ngạc nhiên với câu nói của bà.Chẳng nhẽ số tiền chím trăm vạn đó bà tiêu không đủ sao?Còn bảo cô đi công ty khác?Cô chỉ cười trừ.

"Mẹ , số tiền con đưa cho mẹ , mẹ tiêu hết rồi?"

Lâm Túc Mai nghĩ cô hiểu sai ý nên đã giải thích

"Không có!Vẫn còn rất nhiều.Ta chỉ cảm thấy con ở nhà nhiều như vậy thì cũng nên làm gì để bán thời gian thì hơn"

Cô hiểu ý của bà nên chỉ gật đầu không quên nói câu "Vâng con biết rồi" cho bà vui

"Con gái công ty nào nghèo thôi đừng giàu quá tiền chật rồi!!! "

"Vâng mẹ"

Sau khi biết cô hiểu ý bà liền ra ngoài mua sắm cùng với bạn.Cô chỉ đành thở dài sau đó nhấn nút gọi điện cho cô bạn thân Cố Dao Dao.Rất nhanh truyền đến giọng nói quen thuộc

"Cẩm Mịch nhớ mình rồi à?"Tiếng nói rất rõ pha thêm nụ cười ngây thơ của Cố Dao Dao

Diệp Cẩm Mịch phải bó tay với Cố Dao Dao lúc nào cũng nhớ.Nói thật chứ cô là thẳng không phải cong.Mà có cong cũng yêu người đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Diệp Cẩm Mịch cười trừ nói

"Mình bị công ty trước đuổi rồi giờ mẹ mình tính đuổi mình ra khỏi nhà , Dao Dao cậu có chỗ cho mình dung thân không?"Cô vừa nói vừa nhỏ mấy giọt lệ cho giống với hoàn cảnh

Cố Dao Dao nghe quay điện thoại tuy giọng nói cô rất hay nhưng bị tiếng khóc chèn , cô cảm thấy rất tội cho cô bạn tốt.Cố Dao Dao nghĩ một lúc sau đó nói

"Cẩm Mịch cậu yên tâm mình sẽ bảo anh họ tuyển cậu!"

Diệp Cẩm Mịch thấy cá đã cắn câu chỉ gật đầu mấy cái vẫn giọng điệu đó nói

"Anh cậu chịu nhân mình sao?Bằng cách nào?"

Nhắc đến đây Cố Dao Dao cảm thấy như tìm đường chết.Anh họ cô liệu có vì cô mà tuyển Diệp Cẩm Mịch không? Mặc dù anh họ rất thương cô nhưng không thử sao biết được kết quả.Cố Dao Dao nhớ tới buổi sinh thần của Hàm Nhiên tối nay sẽ diễn ra , anh họ sẽ đi , Cố Dao Dao cười nói

"Tối nay cậu nhớ tới cửa hàng Alice nha họ sẽ trang điểm cho cậu , sau bảy giờ mình sẽ tới đón cậu"

Diệp Cẩm Mịch không nhanh không chậm nói

"Đi đâu?Nhưng mình không có đồ"

Cố Dao Dao quên mất Diệp Cẩm Mịch là con mồ côi nên phải sống ở khu ổ chuột.Cố Dao Dao cười nói

"Đi sinh nhật Hàm Nhiên , mình sẽ gửi đồ cho nhân viên cậu nhớ đó! Mình cup máy trước!"

"Ê....ờ"

Tắt máy một nụ cười tươi tắn được hiện ra.Đúng là kế sách giả nghèo của cô áp dụng năm năm chắc chỉ Cố Dao Dao tin.

Hết chương 2

Tối thứ 2 , 3 , 4 mỗi tối 2 chương cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro