Chương 3:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩm Mịch đến chỗ hẹn rất sớm vì phải trang điểm nên cô phải đi sớm.Đúng sáu giờ cô có mặt tại cửa hàng Alice , cửa hàng làm đẹp lớn nhất Bắc Kinh.

Cô vừa bước vào một người con gái khoảng hai chín tuổi mở cửa đón tiếp.Chắc họ đã được Cố Dao Dao đặc biệt cân nhắc cô sẽ tới.Cô bước vào trong , bây giờ còn rất nhiều khách đang làm đẹp nên cô được cô gái ấy dẫn tới phòng Vip của cửa hàng.

Bên trong vô cùng xa hoa , chứng tỏ người gây dựng lên cửa hàng gia tài của không phải ít.

Cô ngồi vào ghế , cô gái kia dường như biết cô là ai nên cô ấy cười nói

"Cô là bác sĩ Diệp phải không?"

Sao có thể chứ?Cô ấy biết cô.Mặc dù là bác sĩ nổi tiếng nhưng cô rất ít khi lộ mặt , trừ phi ngày đó người phụ nữ cô cứu là gì đó của cô ấy.

Cô ngẩn người ra một chút sau đó lấy lại bình tĩnh điềm đạm nói

"Cô biết tôi?"

Cô gái ấy không ngần ngại nói

"Phải!Tôi là Liên Hoa con gái của Phượng Thanh là cô cứu mẹ tôi , tôi thay mặt mẹ cảm ơn cô"

Cô đoán không sai , Phượng Thanh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối may có cô nên bệnh chuyển biến tích cực hơn.Hôm đó cô đi thăm Phượng Thanh bà mời cô ăn trái cây nên cô mới tháo khẩu trang ra.

"Tôi biết cô"

Liên Hoa rất cảm kích Diệp Cẩm Mịch bởi vì không những chữa khỏi bệnh cho mẹ cô còn mua cho hai mẹ con họ một căn nhà , nếu cô ấy có nhờ cô làm gì nhất định Liên Hoa sẽ làm bằng được.

"Hôm nay , bác sĩ Diệp đi dự tiệc?"

Liên Hoa vừa làm tóc cho cô vừa tiện hỏi.Diệp Cẩm Mịch chỉ gật đầu , không nhanh không chậm nói

"Là buổi sinh thần của Hàm Nhiên"

Câu nói của cô vừa dứt mọi động tác của Hoa Liên cũng dừng lại.Diệp Cẩm Mịch thấy có gì không đúng nên hỏi

"Anh ta là gì của cô vậy?"

Câu hỏi của cô đụng trúng vào tim đen của Hoa Liên , mặc dù có chút do dự nhưng cô vẫn kể cho Cẩm Mịch nghe

"Anh ấy là bạn trai cũ của tôi , nhưng chúng tôi chia tay rồi"

Diệp Cẩm Mịch cảm thấy có gì đó không đúng , Hàm Nhiên là con trai của Hàm Long chủ tịch tập đoàn Hàm Thị làm sao có thể yêu một nhân viên cửa hàng làm đẹp?Bản tính tò mò nổi lên cô gặm hỏi

"Tại sao hai người chia tay?"

"Anh ta phản bội tôi.Anh ta cướp mất lần đầu của tôi , khi tôi hết giá trị anh ta liền ngủ với rất nhiều cô gái khác , khi tôi phát hiện thì anh ta ném cho tôi một nắm tiền sau đó sai người cưỡng bức tôi.Lẽ ra tôi tính chết đi nhưng mẹ tôi lúc đó lại bị bệnh nên..."

Hoa Liên nói đến đây liền nghẹn ứ nước mắt.

Cô ghét nhất là loại đàn ông lăng nhăng cướp lần đầu của phụ nữ rồi không chịu trách nhiệm.

"Cô có ảnh của mấy người con gái đó hay ảnh anh ta ngủ với họ không?"

"Tôi có!Tôi sai người theo dõi nên mới có"

"Cho tôi"

"Cô tính làm gì?"

"Trả thù giúp cô!"

Diệp Cẩm Mịch bỗng dưng nghĩ ra một kế rất hay có thể vừa giúp Hoa Liên hả giận vừa khiến Hàm Nhiên không thể ra gặp mặt trước công chúng.

Trong chiếc xe bugatti La Voatio Noire một người con trai mang khí thế ngút trời , cao cao tại thượng ánh mắt vô định nhìn về phía trước.Một người con gái mặc bộ đồ dạ hội sang trọng ngồi đằng sau ghế lái.Cô ấy cảm thấy trong xe vô cùng lạnh lẽo nên nói

"Thần , em thấy anh cũng ít khi tham dự tiệc tùng sao lần này lại đi?"

Cố Lục Thần chỉ trả lời ngắn gọn

"Có nhã hứng!"

Từ sau khi Nhan Mạnh Hùng chết Cố Lục Thần nhanh chóng thừa kế tập đoàn Nhan Thị trên danh nghĩa con rể.Mặc dù công ty Wayne đứng đầu thế giới nắm toàn bộ mạnh máu của thế giới nhưng anh cảm thấy chưa đủ nên đã thừa kế Nhan Thị nhằm trả thù.

Người phụ nữ bên cạnh anh là Lam Tố Như con gái của Lam Minh.Cô ta từ khi Nhan Uyển Như chết liền tìm đủ mọi cách để lên giường với Cố Lục Thần nhằm trở thành Cố phu nhân nhưng không bao giờ thành công.

Hôm nay Lam Tố Như được anh cho đi dự tiệc chung như vậy là phúc phận của cô ta.

Chiếc xe nhanh chóng đưa hai người tới Layse nơi tổ chức buổi tiệc.

Cả hai cánh cửa xe đều mở ra.Một người lạnh lùng như tảng băng ngàn năm , một người cũng không kém cạnh cùng bước xuống xe.Vẻ đẹp của hai người lấn áp cả buổi tiệc.Người con trai có góc cạnh hoàn mĩ , màu da trắng , đôi mắt phượng híp dài kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp của anh.Người con gái khuynh quốc khuynh thành , đôi mắt đẹp tựa vì sao , làn da trắng như tuyết, cánh môi đỏ tươi và chiếc váy đỏ rực cùng với nụ cười khuynh đảo chúng sinh khiến cô thật giống tiên nữ.

Hai người giống như một đôi không hẹn mà gặp.Thật có duyên!

Lam Tố Như không được sự chú ý của mọi người nên trong lòng vô cùng tức tối , dù sao họ cũng phải cho cô ta chút thể diện chứ , Lam Tố Như cô là người phụ nữ đi bên cạnh Cố Lục Thần mà.

Cô ta nhìn theo ánh mắt của mọi người nhìn sang người con gái kia , cả người cô ngây ngốc ra.

Cô ta quay trở lại rồi , cô ta về rồi , cô ta chưa chết , Nhan Uyển Như cô ta quay trở về rồi!!!!

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro