Chương 4:Từ nhân vật chính trở thành trò hề cho cả công chúng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tố Như hận không thể giết chết Nhan Uyển Như.Năm năm trở lại cô ta giường như trưởng thành hơn trước , xinh hơn trước gấp vạn lần.Lam Tố Như nghĩ nếu không cướp Cố Lục Thần ngay thì liệu cô ta có mất cả chì lẫn chài không?Lam Tố Như nhìn sang bên Cố Lục Thần anh cũng đang nhìn Nhan Uyển Như nhưng ánh mắt đó cũng thu lại trong phút chốc.

Lam Tố Như khoác tay anh mỉm cười khẽ nói

"Thần vào thôi mọi người đang đợi"

Anh lạnh lùng liếc Lam Tố Như sau đó cũng đi vào đại sảnh.

Diệp Cẩm Mịch mỉm cười chuyên nghiệp đi vào trong.Cô vừa đi được mấy bước thì Cố Dao Dao chạy tới bên cạnh cô , không khỏi chọc ghẹo

"Cẩm Mịch cậu xem cậu đã trở thành tâm điểm của mọi người rồi"

Diệp Cẩm Mịch đâu phải không biết không phải mình cô mà cả người con trai kia nữa.Diệp Cẩm Mịch chỉ cười không nói.Giờ cô mới để ý Cố Dao Dao mặc chiếc đầm trắng trang trọng mà nhã nhặn , vẻ đẹp của cô rất tao nhã.Nếu nói Diệp Cẩm Mịch là một bông hoa anh túc có độc thì Cố Dao Dao lại là một bông hoa hồng trắng tao nhã nhưng cũng đầy gai nhọn.Hai vẻ đẹp đều vô cùng sắc sảo.

Hai người đi vào đại sảnh ở đây được trang trí theo phong cách Châu Âu ,lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo.Ai ai cũng xinh đẹp , họ đến đây không chỉ là ăn một bữa tiệc sinh nhật đơn thuần mà họ sẽ tìm nhà đầu tư lớn để hợp tác với công ty họ.Đằng sau nụ cười là một bộ mặt xảo quyệt.Diệp Cẩm Mịch cô đã quá quen với loại người như vậy rồi.

"Cẩm Mịch ra đây mình giới thiệu cậu với anh họ"

Nói rồi Cố Dao Dao nắm tay cô đi tới Cố Lục Thần.Anh đang bị vây quay bởi các nhà đầu tư mặc dù không phải đứng đầu nước nhưng cũng có máu mặt vô cùng trong xã hội.

Thấy Cố Dao Dao và cô đi tới anh chẳng màng liếc một cái.Nhiều nhà đầu tư phải đứng sang một bên cho anh em họ nếu ai không biết điều thì đừng mong nhìn thấy mặt trời.

Bốn người đứng đối diện với nhau.Cố Lục Thần bây giờ mới có thể nhận ra rằng trong năm năm qua cô sống rất tốt nên mới có vẻ đẹp rung động lòng người như vậy.Biết trước năm năm trước đã sai người giết cô luôn như vậy thì cô sẽ không dùng vẻ đẹp này để quyến rũ đàn ông.

Lam Tố Như nhận thấy Cố Lục Thần nhìn chằm chằm vào Nhan Uyển Như nên lửa giận trong người cô ta vừa dập tắt giờ đã bùng phát.Nhan Uyển Như sao cô không chết luôn đi mà quay trở về?

Nhận thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình Diệp Cẩm Mịch nở nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh nói

"Xin chào tôi là Diệp Cẩm Mịch anh là ai?"

Câu nói của cô khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.Ai mà chẳng biết cô là Nhan Uyển Như vợ của Cố Lục Thần đây chứ , sao giờ lại thành Diệp Cẩm Mịch còn không biết anh là ai chứ?

Cố Lục Thần chỉ nở nụ cười khinh bỉ , sau năm năm mà thủ đoạn của cô cũng đến thế là cùng bây giờ dùng cách không quen biết để quyến rũ lại anh sao?

Thấy anh không trả lời cô cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng lớn nếu bình thường cô đã giết ngủ rồi.Cố Dao Dao hòa giải không khí

"Cẩm Mịch đây là anh họ của mình tên Cố Lục Thần"

Cô nhìn anh một lượt rồi nhận xét ngoài đẹp trai , giàu có ra chắc anh ta cũng không có gì là nổi bật vậy mà còn tỏ vẻ , tin cô dùng tiền đập chết anh ta không?

Cố Lục Thần nhếch đôi môi mỏng lên lạnh lùng nói

"Đừng giả vờ không quen mà muốn quyến rũ tôi!Năm năm trước tôi không giết cô để cô sống đúng là nghiệp chướng!"

Giọng anh trầm ấm rất dễ chịu nhưng đây là sỉ nhục cô hay gì vậy?Cái gì mà năm năm trước , cô chưa từng gặp anh à nha dám ăn nói hỗn xược với cô nghĩ cô không bao giờ giết trai đẹp à?Mà anh đẹp trai thật!

"Ê ăn nói hẳn hoi xíu thứ nhất tôi không cần quyến rũ loại người thích tự luyến thứ hai tôi không phải nghiệp chướng gì đó mà anh nói"

Cố Lục Thần nhìn cô nói mà lòng nổi lên chút gì đó gọi là vô vị.Cô ta sau năm năm quả nhiên lá gan cũng lớn quá nhỉ? Dám nói anh.

Lam Tố Như đứng xem một vở kịch hay.Nhan Uyển Như giết cô không ngờ lại dễ đến vậy.

Cố Dao Dao bất đầu cảm thấy lạnh.Một người là anh họ người thương cô nhất một người là bạn thân người tốt với cô nhất , giờ theo ai cô cũng cảm thấy có lỗi với người còn lại.

Mọi người xung quanh thì bắt đầu xúm lại vào xem.Tiếng bàn tán xôn xao

"Cô ta không sợ Cố thiếu giết sao?"

"Phải đó nếu tôi là cô ta có lẽ tôi đã tìm chỗ chết rồi"

"Đúng là không biết lớn bé"

Bỗng trên kháng đài có một giọng nói truyền tới

"Xin lỗi các vị đã để các vị trờ lâu.Sau đây tôi xin mời nhân vật chính của buổi tiệc Hàm Nhiên"

Giọng nói vừa được vang lên đã giúp cho nhiệt độ phòng đỡ hơn nhiều.

Người con trai tên Hàm Nhiên bước ra.Anh khoác trên mình bộ vest sang trọng.Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.Bên cạnh anh còn có một cô gái , trông cô rất xinh.Hai người có vẻ là người yêu.

Nhớ tới chuyện của Hoa Liên cô cảm thấy tức giận , mới chia tay con gái của ông chủ cửa hàng đã có người yêu rồi nhất định phải trị.

Diệp Cẩm Mịch nói với Cố Dao Dao

"Dao Dao mình đi vệ sinh một lát xíu quay lại."

Không quên lườm anh rồi bỏ đi.Anh nhìn theo hướng của cô đến khi khuất dần cô ta tính làm gì?

Hết chương 4

Thứ 2 , 3 , 4 mỗi ngày hai chương nha các bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro