Chương 5:Từ nhân vật chính trở thành trò cười cho cả công chúng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Nhiên vui vẻ khoác tay A Nhã đến trước kháng đài.Hắn trịnh trọng nói

"Xin chào mọi người tôi là Hàm Nhiên rất cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật của tôi.Nhân ngày này tôi muốn giới thiệu người yêu của tôi A Nhã"

Một tràng pháo tay vang lên dĩ nhiên họ xứng đôi về gia thế và về nhan sắc.

Cô đứng ở góc khuất kháng đài khó ai biết được , bịt khẩu trang lại.Cô lấy trong túi một chiếc USB nở một nụ cười sảo nguyệt sau đó cắm chiếc USB vào trong máy chiếu.Sau khi xong việc cô lấy điện thoại ra nhấn một dãy số gọi đi.

"Vào đi"

Khi tiếng vỗ tay vừa dứt thì trên máy chiếu là một loạt hình ảnh nhạy cảm của Hàm Nhiên và rất nhiều cô gái khác.

Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao.Hàm Nhiên nhận thấy điểm khác biệt liền quay lại.Là hắn và một loạt hình ảnh nhạy cảm.

Á Nhã thấy vậy vô cùng xấu hổ sao cô có thể yêu loại cặn bã như vậy chứ?Á Nhã tát vào mặt Hàm Nhiên một cái.

Sau đó từ ngoài đo vào một đám người đều là người yêu cũ của hắn.Họ lần lượt đi vào nhục thì cũng nhục rồi nên họ không màng đến hình tượng nữa cứ như vậy đi vào.

Cô đứng ở một bên xem kịch hay này thì lăng nhăng ăn không đổ vỏ.

Toàn bộ cử chỉ hành động của cô đã thu vào ánh mắt của ai đó.Đôi mắt phượng híp lại , đôi môi mỏng nhếch lên.Thật thú vị!

Hàm Nhiên không biết ứng xử làm sao cho Á Nhã không giận thì một đám người yêu cũ của hắn tới.Đúng là luật nhân quả.Nếu bây giờ hắn chạy thì có phải hèn quá không?

Người đứng đầu trong đám đó lên tiếng

"Hàm Nhiên anh làm nhục bọn tôi không tính chịu trách nhiệm sao?Đây là cái giá của anh!"

Nói xong một , hai , ba...,mười lăm cái tát được giáng xuống gương mặt điển trai của hắn.

Cô đứng một bên cảm thấy sót cho Hàm Nhiên nhưng không làm gì được chỉ có thể lắc đầu cười.

Cố Lục Thần chứng kiến tất cả anh thấy người con gái này quả thật ra tay rất khôn khéo.

"Hàm Nhiên tôi bảo bố thu lại 70% cổ phiếu đầu tư vào Hàm Thị"

Á Nhã xấu hổ bỏ đi.Hàm Nhiên tính đuổi theo nhưng mười lăm cô gái này đâu có buông tha cho hắn dễ vậy.

Toàn bộ người đứng xem họ thật xót cho Hàm Nhiên.Và họ cũng rút ra bài học không nên lăng nhăng không hậu quả...

Cố Dao Dao không thấy cô đâu định đi tìm thì Cố Lục Thần kéo lại lạnh lùng nói

"Cô ta sẽ quay trở lại sớm thôi"

Đúng như vậy cô đã quay trở lại với diện mạo cũ.Toàn bộ camera đều bị cô hack sạch sẽ.

Cố Dao Dao thấy cô về liền nói

"Cẩm Mịch cậu bỏ lỡ một màn đánh ghen vô cùng đặc sắc"

Cô chỉ cười trừ , đây là chuyện tốt mà cô làm mà.

Cố Lục Thần nhận thấy đứa em gái của mình thật ngốc , cô ta mà không được chứng kiến sao?

Mọi người ra về với một loạt thông tin về Hàm Nhiên cô tin chắc ngày mai từ khóa Hàm Nhiên được nhiều tìm kiếm.

Thấy cũng hết người , Cố Dao Dao mới kéo tay Diệp Cẩm Mịch đứng trước mặt anh ho han vài tiếng rồi nói

"Anh , em biết vị trí thư ký chủ tịch còn trống mà Cẩm Mịch cũng đang tìm việc nên....nên anh họ nhận cô ấy được không?"

Ba con người ba cảm xúc khác nhau.Vị trí chủ tịch đã có Lam Tố Như nói thiếu thì Lam Tố Như là cái gì?

Anh liếc nhìn Diệp Cẩm Mịch thấy cô đang nhìn mấy người vừa rồi , anh nhếch môi nói

"Được mai bảo cô ta đến công ty"

"Thật ạ cảm ơn anh họ"

"Hả?"

Diệp Cẩm Mịch không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.Vừa rồi Cố Lục Thần đồng ý cho cô làm thư ký của anh ư?

Sau khi định thần lại thì anh cùng Lam Tố Như đã rời đi rồi.

Nhân lúc không còn ai cô đi ra chỗ đám người vừa rồi tiện móc trong túi ra một sấp tiền đặt trong tay Hoa Liên cười

"Các cô làm tốt lắm!Đây là tiền thưởng sau này có việc gì cứ gọi tôi ha giờ tôi đi trước bye bye"

Trong xe ô tô của Cố Lục Thần , Lam Tố Như trong lòng như lửa đốt.Anh cho Nhan Uyển Như là thư ký vậy không phải là coi cô ta là vô hình sao?Lam Tố Như không nhịn được nữa buộc miệng hỏi

"Thần , Nhan Uyển Như anh đồng ý cho cô ta làm trong công ty?"

Cố Lục Thần nhìn cô ta qua gương chiếu hậu.Anh cứ nghĩ rằng cô ta là người biết nhịn nhưng không hề.Anh chỉ nhàn nhạt đáp

"Cô ý kiến sao?"

Em có ý kiến.Anh từ trước tới giờ đối xử tốt với em thì cũng nên tôn trọng em chứ???Đương nhiên là cô ta chỉ có thể nói trong đầu không thể nói cho anh biết.Nếu nói như vậy không biết cô ta có toàn mạng trở về không.

Diệp Cẩm Mịch ngồi trên xe riêng của nhà.Vừa rồi Cố Dao Dao một mực đòi đưa cô về vì trời cũng tối  nên cô bảo cô ấy đưa cô đến khu ổ chuột bây giờ mới gọi xe đưa về.

Từng trận gió lạnh tạt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.Mặc dù hôm nay là ngày không tồi nhưng sao cô cứ cảm thấy bất an.Cô nhớ lại người con trai tên Cố Lục Thần anh ta có vẻ rất quen , anh ta và cô có quen nhau sao?

Hai tâm trạng , hai con người , hai cảm xúc

"Cô đã quay về rồi!!!/Anh là ai???"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro