Chương 6:Ngày đầu đi làm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Lamborghini nhanh chóng đưa cô về căn biệt thự.Chiếc xe đi qua hàng hoa viên , căn biệt thự xây theo kiểu Anh Quốc dần hiện ra trước mắt.Căn biệt thự như tòa lâu đài không lồ còn cô như một nàng công chúa.Mặc dù cô đã hai mươi tám tuổi nhưng với vẻ đẹp dễ thương , pha chút quyến rũ của cô thì người ta chỉ nghĩ cô mới mười chín.

Quản gia Lý thấy cô về liền cung kính gập người chào

"Tiểu thư người đã về"

Cô chỉ nhàn nhạ gật đầu rồi đi lên lầu.Căn biệt thự này cô xây theo ý thích nên rất ít khi về mà có về cũng chỉ ở một tiếng lại đi.Cũng vì cô về rất ít năm năm cô chỉ về đúng hai lần chẳng trách người làm trong nhà kể cả quản gia cũng không biết cô tên gì.

Cô đi vào phòng tắm nhấn nước cho nước dội sạch cơ thể.Vết thương ở bụng năm năm trước bây giờ đã để lại sẹo nhưng không rõ cho lắm vết sẹo đó mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra , có điều do người trong nghề nên cô biết chắc hẳn là súng bắn.Ai lại tàn nhẫn như vậy? Cô mà biết giết không tha.

Cô nhắm mắt lại.Một ký ức vô hình bỗng chốc hiện ra trong đầu cô.Ở đây cô khoác trên mình bộ váy cưới xinh đẹp vô cùng , khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc , người con trai đúng trên kháng đài quay lại nhìn cô.Theo phản xạ cô mở mắt ra.Cô tắt vòi nước đi mặc quần áo và đi xuống nhà.

Trong đầu cô là hình ảnh lúc nãy , cô kết hôn rồi sao?Cô nghĩ chồng cô nhất định sẽ rất đẹp trai vì gu thẩm mỹ của cô rất tốt à nha.

Thấy cô đi xuống , quản gia Lý kêu người hầu chuẩn bị cơm.Cô ngồi xuống nhìn bàn thức ăn thịnh soạn và cảm thấy cô đơn.Một mình cô ăn sẽ không nhiều đến vậy.

Cô liền vui vẻ nhìn đám người hầu cùng bác quản gia

"Mọi người lại đây ăn cơm với tôi đi.Một mình tôi ăn sẽ không hết"

Họ ái ngại nhìn nhau.Cô bảo họ ăn cơm cùng cô thì ai dám chứ?Thân phận của họ khác biệt họ cũng không muốn vượt quá thân phận.

Thấy họ ngại ngùng cô đứng lên kéo họ xuống không quên nói

"Ây za đừng ngại chỉ ăn một bữa thôi mà nào ngồi xuống"

Họ ngồi xuống ghế nhìn nhau.Căn biệt thự này chỉ thuê đúng sáu người và quản gia Lý mà bàn ăn đủ mười người nên họ ngồi vừa.Cô vui vẻ gắp thức ăn vào bát , bọn họ cũng làm theo cô một bữa ăn dù không phải gia đình thật nhưng cũng ấm cúng hạnh phúc.

Sáng hôm sau đúng bảy giờ đồng hồ báo thức reo lên.Cô lăn qua bên này sang bên nọ buồn bực nếu không tại Lâm Túc Mai thì cô sẽ không phải dậy sớm như vậy.

Cô mặc cho mình bộ quần áo đơn giản nhất trong tủ đồ nhưng giá trị cũng lên tới tám trăm nghìn vạn.Một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng sắn tới khủy tay , tóc cột đuôi ngựa mặt không một chút son phấn vì cô rất ghét mỹ phẩm.

Cô bắt taxi để đi đến công ty Wayne.Đúng bảy giờ mười lăm cô có mặt tại công ty Wayne.Đây là công ty ư?Nó quá bự và sang trọng rồi.Toàn nhà cao trọc trời không nhìn thấy đỉnh.Cô đứng sững người một chút mặc dù bệnh viện của cô rất cao nhưng cũng chỉ có năm mươi tầng chắc công ty này phải trăm tầng , đúng là công ty đứng đầu thế giới.

Cô hít một hơi sâu rồi đi vào công ty.Các nhân viên nam trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt khao khát mong ngày nào đó sẽ có được cô.Còn các nhân viên nữ ghen tị có , ngưỡng mộ có.Một đám nhân viên nữ bàn tán

"Cô ấy để mặt mộc sao?"

"Xinh quá rồi cô ấy như tiên nữ vậy!"

"Có gì đáng để nói , cô ta chỉ xinh hơn tôi thôi"

"Sao có thể nếu trên đời này cô ấy xếp thứ hai thì thử hỏi ai dám tranh vị trí thứ nhất?"

Cô đi tới phía tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp nói

"Xin chào tôi đến tuyển vào chức thư ký chủ tịch"

Cô tiếp tân tên Linh Chi hơi sững người một chút.Chức đó không phải là của Lam Tố Như rồi sao?Linh Chi nghĩ cô nói nhầm , sau đó mới hỏi

"Cô tên gì?"

"Diệp Cẩm Mịch"

Linh Chi gật đầu sau đó nhìn xuống phía máy tính đánh gì đó.Sau khi xong cô ấy nói

"Diệp Cẩm Mịch cô đi theo Tiêu Phong cậu ấy sẽ đưa cô đến phòng ứng tuyển nhân viên thực tập"

Cô không nhanh không chậm nói

"Tôi nói rồi tôi để làm thư ký cho Cố Lục Thần không phải đến làm nhân viên thực tập cô nghe không rõ?"

Trời ơi cô ấy gọi tên Boss luôn đó.Cô ấy không biết đó là điều cấm sao?Nếu Boss ở đây thì cô ấy đã bị Boss đá văng ra ngoài rồi chứ không phải ra lệnh cho Linh Chi cô.

Thấy Linh Chi không trả lời Diệp Cẩm Mịch trong lòng có chút tức giận gõ tay xuống bàn theo từng nhịp.Linh Chi bây giờ thật muốn đi khỏi nơi đây , Diệp Cẩm Mịch cô làm khó cô ấy rồi.

"Diệp tiểu thư à chuyện này..."

"Có vấn đề gì sao?"Cô mất kiên nhẫn

"Diệp...gan cô cũng quá lớn rồi Nhan Uyển Như!"

Một giọng nói chua ngoa vang lên.Không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro