Chương 7:Ngày đầu đi làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lười biếng quay đầu lại.Cô chẳng hiểu sao cái cô Lam Tố Như luôn miệng gọi cô là Nhan Uyển Như cô tên Diệp Cẩm Mịch mà?

Toàn bộ người trong công ty đều nín thở.Toi rồi toi rồi đại Boss tới.Cố Lục Thần gương mặt lạnh lùng đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô.Chiếc áo sơ mi trắng tùy ý để bung cúc đầu.Anh trong bộ dạng này phải gọi là mỹ nam liệu có ai đẹp trai hơn anh?

Cô nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ , muốn mặc chung áo đôi thì cứ việc nói một tiếng đâu cần dùng ánh mắt như vậy?

Anh không nóng không lạnh nói

"Đưa cho cô ta thẻ nhân viên thư ký thực tập"

Cô đứng hình một chút anh ta không hiểu cô đang nói gì sao?Cô vào Wayne không phải ứng nhân viên thực tập.Cô trong lòng tức tối nói

"Cố Lục Thần lỗ tai nào của anh nghe tôi nói là ứng nhân viên thực tập?"

Cố Lục Thần cảm thấy cô bây giờ hình như không phải Nhan Uyển Như nhu nhược mà thay vào đó là một Diệp Cẩm Mịch lanh lợi dám cãi lại anh.Được , phải để anh xem xét.

Lam Tố Như thấy như đang xem chuyện hài nhất thế giới có người nào chưa qua tuyển chọn mà đa số muốn làm thư ký? Chắc chỉ có cô ta.Nhan Uyển Như đâu biết Lam Tố Như phải mất mười năm thực tập mới được làm thư ký cho Cố Lục Thần không?Vậy mà cô ta chỉ vừa đến đã muốn cướp chức.

Anh chỉ nhàn nhạ nói

"Chỉ cần cô khiến bảy công ty đứng sao Wayne chịu cúi đầu trước cô thì coi như cô qua cửa"

Anh là đang khi dễ cô?Nhưng mà đâu làm khó cô được chủ tịch bảy công ty sau Wayne đều là đệ tử do cô đào tạo , công ty cũng là cô thành lập.Cô mỉm cười rạng rỡ

"Hảo ngày mai tôi sẽ đưa cho anh bản hợp đồng chuyển nhượng công ty của họ"

Ngày mai?Không phải quá đường đột rồi không? Mà cô mới là một người ứng tuyển sao có thể tất cả nhân viên trong công ty trong lòng đều cười nhạo cô.Lam Tố Như cũng không ngoại lệ.

Anh chỉ cười nhạt nói

"Được thôi nếu ngày mai cô không đưa cho tôi bản hợp đồng chuyển nhượng công ty thì cô phải chịu trách nhiệm với số tiền tương đương"

Anh không lấy được một chút thông tin nào từ cô chúng đều mã hóa bằng một con virus mạnh hơn số virus mà anh đã từng phá.Anh cũng hơi tò mò về Nhan Uyển Như sau năm năm , theo như Cố Dao Dao nói thì cô chỉ là một sinh viên nghèo nàn thôi nhưng anh không nghĩ như vậy.

Cô cười lạnh đây là đang chê bai tài năng làm việc của cô chứ gì? Tiền thì bà đây không thiếu nhưng coi thường bà đây thì bà đây sẽ giết người diệt khẩu mất.Cô hít một hơi sâu dõng dạc nói

"Được thôi một lời đã định.Bye tôi về trước"

Tất cả mọi người trong công ty cùng Lam Tố Như ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O luôn.Có vẻ cô rất tự tin à nha.Cố Lục Thần nhếch môi cười khinh bỉ.Ngày mai cô ta sẽ phải quỳ xuống chân anh cầu xin cũng giống như năm trước giống như con chó mãi mãi chung thành với chủ thật đáng thương.Nhan Uyển Như tôi sẽ khiến cô lại chết dưới tay tôi một lần nữa.

Vừa đi được ba bước điện thoại của cô reo lên.Cô dừng lại lấy điện thoại trong túi ra nghe.

"Bác sĩ Nhan không hay rồi bệnh nhân Lang Hạ lại bỏ trốn rồi "

Diệp Cẩm Mịch không nhanh không chậm trả lời

"Điều động bảo vệ tìm cô ấy tôi sẽ về ngay"

Cô không hề biết toàn bộ cuộc đối thoại của cô Cố Lục Thần đều nghe rõ một một.Cô ta làm bác sĩ? Vậy chỉ có những người muốn chết sớm sẽ để cô ta khám.

Lang Hạ là một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh nên việc chữa trị sẽ mất rất nhiều phí.Gia đình Lang Hạ là gia đình nghèo khó , họ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình để đưa cô tới Lứa chữa bệnh.Vì chỉ có Laues mới có thể chữa khỏi bệnh cho Lang Hạ.Mà Laues tiền viện phí cũng rất cao huống chi tiền phẫu thuật.Cô biết hoàn cảnh của họ nên toàn bộ tiền phẫu thuật đều miễn phí nhưng Lang Hạ rất sợ phẫu thuật nên cô liên tục bỏ trốn dẫn đến bệnh tình ngày càng nặng.

Cô nhanh chóng gọi taxi đưa tới bệnh viện Laues bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới với đội ngũ bác sĩ vô cùng giỏi , giỏi nhất và không bao giờ thật bại trong lúc khám và chữa bệnh phải kể đến Diệp Cẩm Mịch cô.

Chiếc xe nhanh chóng đưa cô tới Laues cô đưa tiền cho bác tài rồi đi xuống.Dùng thang máy lên tầng năm mươi của bệnh viện.

Lang Hạ bị các bác sĩ giữ chân tay lại , miệng không ngừng

"Thả tôi ra"

Thấy cô vào Lang Hạ như nhìn thấy vị cứu tinh liền cười

"Bác sĩ Diệp cứu tôi"

Diệp Cẩm Mịch đi đến bên Lang Hạ cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy.Khẽ vuốt mái tóc dài óng mượt.Lang Hạ là một cô gái rất dễ mến , vẻ ngoài rất ưa nhìn do bị bệnh nên đã tiều tụy đi nhiều.

Các bác sĩ nghĩ mình không nên ở đây , bác sĩ Diệp cô ấy sẽ khuyên được Lang Hạ làm phẫu thuật nên họ rời đi nhanh chóng.

Diệp Cẩm Mịch nhìn Lang Hạ bằng ánh mắt trìu mến

"Lang Hạ có tôi ở đây họ sẽ không làm gì cô đâu"

Lang Hạ ôm chầm lấy cô , ôm rất khít sợ rằng nếu buông ra Lang Hạ sẽ bị bắt đi làm phẫu thuật.Cô chỉ có thể vỗ lưng an ủi Lang Hạ mà thôi.Lang Hạ khóc cô ấy nói

"Bác sĩ Diệp tôi không muốn phẫu thuật , thật sự không muốn"

Lang Hạ vừa khóc vừa lắc đầu.Cô buông tay Lang Hạ ra nhìn thẳng mắt cô ấy.Cô thấy đôi mắt xinh đẹp ấy là một tảng sương mỏng cô nói

"Tại sao cô lại không muốn phẫu thuật?"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro