C1 :sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Thành gia
" choang" xoảng" cút hết ra ngoài cho tôi" người thanh niên tức giận ném đồ ăn xuống đất, tức giận quát.
Đám người hầu sợ hãi vội dọn dẹp đống lộn sộn và nhanh chóng ra khỏi phòng. Một người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi vội vã bước vào " sao vậy? Sao lại ồn ào như thế ?"
Người thanh niên đó im lặng , dáng vẻ xanh xao nhợt nhạt . Bà nội buồn bã nói " Dương Ân sao cháu cứ như vậy , cháu cứ như vậy bà phải làm sao ? Bà chỉ có mỗi cháu là người thân nếu cháu có mệnh hệ gì bà phải sống sao đây?"
" con không muốn nhìn thấy đám người đó , bà nói họ đi đi đừng xuất hiện trước mặt con nữa" giọng Thành Thiên Ân lạc đi nhưng cũng không kém phần lãnh khốc
" được !được ! Ta sẽ không để họ lại gần con nữa được không?"bà nội nhanh chóng lấy chén thuốc bên cạnh giường đưa cho Thành Thiên Ân " được rồi giờ thì mau uống thuốc đi , con phải khỏe mạnh sống với bà già này biết chưa "
Thành Dương Ân trầm mặc đón lấy chén thuốc rồi uống hết .
__________
Bối Thiên Vi đã tốt nghiệp đại học , nhưng chưa có việc làm . Vì không muốn bố mẹ ở dước quê lo lắng nên hàng tháng cô đều chạy tiền gửi cho họ , ngày ngày cô đều nỗ lực tìm việc làm . Cô sống chung với cô bạn thân Diệp Du . Diệp Du là con gái nhà giàu có địa vị cao và đặc biệt cô rất xinh đẹp .
" Thiên Vi cậu đang làm gì vậy ?" Diệp Du tò mò nhìn Thiên vi hỏi . Thiên vi ngẩng đầu lên rồi thở dài một hơi " cậu cũng biết mà "
Diệp Du mau chóng nhận ra " cậu lại tìm việc làm trên mạng hả ? Sao rồi cậu đã tìm được chưa ? "
" chưa mình đang suy sụp đây " Thiên vi đùa dỡn nói
Diệp Du bật cười " thôi đi đừng tối ngày cắm đầu vào điện thoại như thế , ra ngoài hít thở không khí đi " không đợi Thiên vi trả lời Diệp Du đã kéo Bối Thiên vi ra ngoài . Đi dạo một vòng đúng là khiến con người ta thoải mái hơn thật .
" sao rồi Thiên vi tâm trạng cậu đã tốt hơn chưa" Diệp Du tỏ vẻ dò sét
" ừ chỉ có cậu là tốt với mình nhất " nghe Thiên vi nói vậy Diệp Du càng hãnh diện " hứ! Ai nói cậu là bạn tốt của mìng chứ "
Cả hai cùng bật cười rất sảng khoái
" zeng! Zeng!" Tiếng điện thoại của Diệp Du bỗng reo lên , cô nghe máy sau đó từng nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt cô . Cô khẽ nũng nịu với Thiên Vi " Thiên vi à ...... tớ .."
Thiên vi cười đắng một cái " cậu lại muốn bỏ rơi mình , chạy theo bạn trai cậu chứ gì " Diệp Du bị nói trúng , khuôn mặt cô càng biểu cảm hơn " trời ơi ! Cậu là người bạn thân thiết nhất của mình mà , bỏ qua cho mình lần này đi ha , khi nào về mình sẽ mua đồ ăn cho câu được không "
Thiên vi cười mãn nguyện " thế còn được "
Cả hai cười lớn sau đó Diệp Du nhanh chóng sải bước rồi đi lên taxi . Cô vẫn còn muốn đi thêm chút nữa .
___________
Biệt thự Thàng gia
" thiếu gia" thiếu gia" mấy người hầu trong nhà sốt sáng đi tìm Thành Thiên ân , bà nội cũng hết sức lo lắng sai người đi tìm cậu về . Nhưng ai biết được cậu đã trốn ra ngoài từ lâu , cậu đã chán ngấy cái cảnh suốt ngày quẩn quanh trong phòng , cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với tất cả mọi thứ. Ngoài trời đêm, sương xuống rất lạnh , không cẩn thận sẽ khiến con người ta bị cảm . Khuôn mặt của Thành Dương Ân càng lúc càng tái đi , cậu đi được một đoạn thì mắt cậu hoa lên trong người lại cảm thấy rất nóng . Thật trùng hợp khi Bối Thiên vi cũng ở đó . Cậu dần mất đi ý thức , rồi từ từ ngã xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro