C2 gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương Ân ngã xuống ngay trước mặt Bối Thiên vi làm cho cô rất hốt hoảng , cô vội chạy tới sốt sáng đưa cậu đến bệnh viện .
______
Thành Dương ân từ từ tỉnh giậy , nặng nhọc thở dài . Bối Thiên Vi thấy cậu tỉnh dậy liền tiến tới " Anh tỉnh rồi sao "
Thành Dương Ân nghi hoặc nhìn cô " cô là ai ? Đây là đâu?"
" À đây là bệnh viện, tôi thấy anh bất tỉnh nên đã..... "
Thành Dương Ân vừa nghe đến hai từ bệnh viện liền tức giận , bực nhọc quát " ai cho cô đưa tôi đến bệnh viện , cô muốn chết rồi hay sao"
Bối Thiên Vi nghe xong rất tức giận , cớ gì chứ rõ ràng cô là người đã cứu anh ta , không cảm ơn lại còn mắng cô, Bối Thiên Vi tức tối đáp " nè anh ! Anh nên nhớ là tôi là người đã cứu anh đó, không cảm ơn thì thôi đi giờ còn la hét gì chứ"
Thành Dương Ân tỏ vẻ bực bội ngộ nhỡ thân phận cậu bị lộ thì phải làm sao " cô thì biết cái gì chứ , đi ra ngoài cho tôi"
" đời này tôi sui sẻo nhất là được gặp anh " cô tức giận đi ra khỏi phòng . Đúng là làm ơn mắc oán mà , người ở đâu ra thế không biết , cô hận không thể đánh chết anh ta.
---
Cánh cửa đột ngột mở ra , bà nội hới hải bước vào " Dương Ân cháu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"
"Bà nội  mau đưa cháu ra khỏi đây " Thành Dương Ân có vẻ hơi lo lắng
" được được ta sẽ đưa cháu ra khỏi đây"
____
Thấy Bối Thiên Vi trở về nhà Diệp Du vui vẻ lên tiếng " Thiên Vi cậu về rồi à , sao lại trễ quá vậy?"
" ừ tớ về rồi"
Diệp Du nhanh chóng phát hiện tâm trạng của cô không tốt " sao vậy sao mặt cậu lại chông khó coi thế kia"
Bối Thiên Vi nghĩ lại chuyện vừa sảy ra liền đem mọi chuyện kể hết cho Diệp Du nghe . Diệp Du nghe xong còn cảm thấy tức giận thay cho cô" sao cậu lại có thể để yên như thế , là mình thì mình chả cho anh ta một bài học rồi "
" thôi bỏ đi , trên đời này có nhiều người điên lắm . Kệ thôi" Thiên Vi chán nản nói
" ừ cũng muộn rồi cậu vào ngủ đi " Diệp Du tiếp lời
-----
Những tia nắng nhẹ nhành chiếu qua khung cửa sổ , những đường nét trên khuôn mặt của Bối Thiên Vi hiên lên , cô xinh như một tiên nữ , nếu không nói ra thân phận của cô thì mọi người đều sẽ nghĩ cô là con gái của một nhà giàu có , một thiên kim tiểu thơ . Mắt cô bỗng nheo lại rồi từ từ tỉnh dậy . Cô uể oải bước xuống giường và chuẩn bị cho một ngày mới. Cô mở cửa phòng thấy Diệp Du đã ở trong bếp , cô ngạc nhiên hỏi " cậu làm gì mà giậy sớm quá vậy , lại còn vào bếp nữa , chuyện lạ nha"
Diệp Du nghe thấy liền tỏ ra ngại ngùng" tớ...."
" sao vậy ?" Thiên Vi tò mò hỏi
" ờ thì chỉ là tớ muốn nấu cho anh ý bữa sáng thôi"
" sao cơ ? Cậu nấu ăn sao " Bối Thiên Vi bất ngờ kiêm luôn sưởng sốt
" sao vậy tớ không thể nấu ăn sao " Diệp Du đỏ mặt
" à không mình chỉ thấy hơi bất ngờ , cậu phải cho mình nến thử đó "
Diệp Du vui vẻ tiếp lời " đương nhiên tớ đã phần cậu ở trong bếp rồi , giờ tớ đi trước  nha " Diệp Du hí hửng đi ra ngoài . Cô cũng thật tò mò không biết đồ ăn Diệp Du nấu sẽ có vị như thế nào , cô xuống bếp ăn thử , mặt cô đột nhiên nhăn lại , cô không nghĩ đồ ăn Diệp Du nấu lại khó ăn như thế. Thật tội nghiệp cho anh chàng đó quá . Không nghĩ nhiều nữa cô vào trong phòng thay đồ rồi ra ngoài tìm việc . Diệp Du cũng nhiều lần nói muốn giúp cô tìm việc như cô đều từ chối cô quan niêm rằng " việc do chính mình tìm được mới đánh chân trọng"  khó khăn lắm cô mới tìm được việc làm nhưng lại không như cô mong đợi đó là việc giao sữa cho khách hàng vào mỗi buổi sáng . Không sao đâu đây mới là sự khở đầu cô tự nhủ với bản thân  ( đúng vậy đây mới là sự khở đầu đối với cô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro