Chương 1: Ngày hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Yên Tử từ lâu đã sông tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây có 1 tục lệ mà người dân nơi đây không muốn ai đó biết tới nó. Đó chính là tục hiến tế 1 cô gái để tránh bị ma quỷ phá rối. Năm nay, người bị hiến tế là Tố Chi. Tố Chi là 1 cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại có một sức hấp dẫn lạ thường. Cô có khuôn mặ thanh tú, mái tóc đen cùng đôi mắt to, tròn đáng yêu. Đôi mắt cô có màu sắc rất đặc biệt. Trong ngôi làng ai ai cũng có con ngươi màu đen, riêng cô là có đôi mắt màu lục lam mà thôi! Cô rất tự ti về đôi mắt này, chỉ hận không thể móc nó ra, chỉ hận không thể đổi được nó. Chỉ vì đôi mắt này mà cô và mẹ cô bị dân làng hắt hủi. Năm nay, cô chỉ mới 17 tuổi- cái tuổi mà người ta nói rằng là đẹp nhất của đời con gái. Vậy mà, hôm nay cô hi sinh tuổi xuân thanh của mình cho 1 con quái vật, 1 con quái vật đúng nghĩa! Cô rất buôn mà chả khóc được, bây giờ cô mới thấm thía câu nói mà anh cô đã nói trước đó:" Buồn nhất là khi... buồn mà chẳng thể khóc, khóc mà nước mắt chẳng rơi..." Cô cười nhạt, thấm nghĩ:"Bây giờ, mình còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến anh trai ngốc đó chứ! " Dù vậy trong lòng Tố Chi vẫn còn một chút niềm vui. Từ trước đến nay không một ai cần cô cả, vậy nên, vì dân làng dù có phải hi sinh thân mình thì cô cũng chấp nhận. Cuối cùng, cũng có người cần tới cô, vậy là đủ rồi... Bỗng 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tố Chi:
-Con mau chuẩn bị đi, Tố Chi. Sắp tới giờ khởi hành rồi, không là sẽ trễ giờ 'lành' mất
Ba Tố Chi bằng giọng lạnh làng bảo. Cô sực tỉnh, bắt gặp ánh mắt vô cảm của ba cô. Cô tự nghĩ:"Đến bây giờ, ông ta cũng chỉ coi mình là vật hy sinh, không hơn không kém sao? Nực cười! Từ trước đến nay mình sống như người hấu kẻ hạ trong ngôi nhà đó sao? Vậy mà mình còn hi vọng ông ta có một chút tình cảm với mình."
Tố Chi không cần sửa soạn nhiều. Cô chỉ mang theo chiếc khăn choàng mẹ cô tặng và một chiếc váy là đủ. Một cô không có kinh nghiệm sinh tồn như cô không sớm thì muội cũng chết mà thôi. Lòng Tố Chi bỗng dây lên nỗi bất an. Nỗi bất an ấy vẫn kéo dài đến khi cô bước lên xe ngựa. Xe đã đi xa mà sao cô vẫn còn nghe vang vãng bên tai tiếng cưới thỏa mãn của ba và em gái cùng cha khác mẹ của chị nhưng đâu đó vẫn có tiếng khóc thất thanh của mẹ và anh trai cô. Đi qua cánh đồng quen thuộc, cô bỗng thấu hòng dáng của anh trai và anh chàng đã bên cô suốt những năm tháng qua kí ức những tháng ngày tuyệt vời chợt ùa về. Cô bật khóc trong vô thức, đến người đánh xe ngựa cũng bất ngờ hỏi:
- Cháu sao thế?
-Không.. Không có gì đâu ạ! Cháu ổn mà, cảm ơn bác đã quan tâm.
-Cháu cũng giống như con gái bác cách đây 5 năm!
-Con của bác sao? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy bác?
-Không giấu gì chau. 5 năm trước, con bác cũng bằng tuổi cháu đã bị đem đi hiến tế. Chắc giờ nó cũng 23 tuổi rồi. Chẳng biết sống hay chết nữa!
-Cháu thật sự không biết! Cháu xin lỗi bác
-Không sau đâu! Bác không ghét bỏ gì 2 mẹ con cháu đâu Tố Chi à!
Cô nghe đến đây, bỗng thấy chạnh lòng. Cô nói một cách không ý thức
-Cháu thật sự cảm ơn bác!
Người đánh xe ngựa chẳng nói gì chỉ cười mà thôi
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự bất an tột độ của Tố Chi và dòng nước mắt của người đánh xe ngựa khi nhớ về người con gái đã mất của mình. Tố Chi đi theo lời hướng dẫn của bác ấy. Nếu may mắn sẽ sống còn không thì xác định chết không toàn thay. Nghe những lời này Tố Chi hoang mang kinh khủng thậm chí cô đã nghĩ đến việc tự tử trước khi tự đâm đầu vào chỗ chết như thế này. Nhưng cô lại không có gan đến mức đó, cô chợt nghe tiếng nói của mẹ cô:" Tự tử sẽ không giùp ích được gì cho con đâu, con gái yêu của mẹ à! " Với nụ cười trên môi cô thầm nghĩ:"Dù sao cũng chết, thà bị quỷ dữ ăn thịt mà cứu được dân làng còn hơn tự tử ở đây mà một cô gái nữa phải chết oan" Cô lấy hết dũng khí bước vào hang động tối om chẳng khác gì cái nhà ma đó. Cô bước vào, gọi:
-Có ai ở đây không?
Gọi 1 lần, 2 lần rồi 3 lần vẫn không có ai trả lời. Giọng cô bị vọng lại nghe rất kinh dị. Rồi bỗng, cô bị cái gì đó đập vào đầu và bất tỉnh
                       .                  .                        HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro