Chương 2: Anh thật sự là tử thần sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cô đau như búa gõ. Cô ngó trái ngó phải, cô thấy mờ mờ bóng một cháng trai, cô gọi:"Anh gì đó ơi, ở đâu là đâu thế? Và anh là ai vậy? ". Người kia không trả lời, cô kiên nhẫn hỏi lại. Người kia vẫn không đáp như cố tình tránh cô. Rồi cô hỏi đến lần thứ ba, người kia mới lười nhác trả lời:" Tôi sao? Tôi cũng không biết tôi là ai nữa rồi" . Cô có phần không hiểu:
-Anh nói gì, tôi không hiểu lắm!
Anh chàng kia qua người lại, bảo:
-Không ma cũng không người. Đã hiểu chưa?
Giọng của anh như dội ca nước lạnh vào người Tố Chi. Cô gật đầu cho qua, mặc dù trong lòng vẫn không biết anh ta muốn nói gì. Anh chàng đó dù sao cũng không ngốc đến mức đấy, anh lạnh lùng nói:"Tôi là người đáng nhẽ ra cô phải dè chừng một tí. Tôi là tử thần"
Cô bắt đầu sợ hãi nhưng cô vẫn không tin lắm, theo giang hồ đồn thổi thì tử thần là một con quỷ rất đáng sợ, vua của các loại quỷ. Là nỗi kiếp sợ của toàn vương quốc. Cô còn được biết không những làng của cô là có phong tục hiến tế mà nhiều nơi trên vương quốc rộng lớn này cũng có hủ tục rùng rợn này, cũng để tránh sự phá rối của ma quỷ.

Cô hỏi lại để chắc chắn là anh đang đùa với cô
-Anh thật sự là tử thần sao? Anh đừng đùa nữa, không vui đâu!
Coi bộ anh ta đã hết kiên nhẫn với cô gái này:
-Ừa! TÔI LÀ TỬ THẦN!
Cô đơ một lúc rồi chợt tỉnh sau khi nghe anh nói :
-Thưa tiểu thư, tôi thật sự là tử thần mà mọi người vẫn đồn đại đây. Nhưng cô đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tôi là tử thần thân thiện mà!
Cô nhếch mép, bảo:
-Tử thần nào mà thân thiện chứ! Có phải là người đâu -_-

Anh bỗng nhớ lại cái quá khứ tồi tệ về xuất thân của mình. Chỉ vì anh không phải là người kế thừa thực sự trong gia tộc, anh chỉ là con lai. Mặc dù cả anh, mẹ và ba anh đều bị kinh rẻ nhưng ba anh lại không bao giờ bỏ rơi mẹ con anh ngược lại luôn yêu thương, chăm sóc cho anh. Nhưng rồi một bi kịch đã cướp đi hết tất cả của anh. Một bi kịch diễn ra trước mắt anh mà anh lại bất lực không làm gì được
Anh đơ một lúc rồi mới trả lời cô:
-Tôi cũng được coi là con người mà
Cô nhíu mày
-Hả?
-Mẹ tôi là con người
Cô tảo ra tò mò
-Vậy sao
Anh nhìn cô, bảo
-Sao thế? Gấu trúc
Anh gọi cô là gấu trúc cũng đúng thôi. Vì cô quành một cái khăn quành rất giồng gấu trúc. Cô cười rồi trả lời anh:
-Không có gì. Mà nè, anh tên gì vậy
Anh nhíu mày
-À, tên. Tôi cũng không biết nữa! Từ nhỏ đến giờ mọi người cứ gọi tôi là thằng này, thằng nọ

Trời đang sáng rực, bây giờ lại đổ một cơn mưa rào. Cơn mưa đầu mùa đông, nhẹ nhàng tới rồi cũng nhẹ nhàng đi. Nhưng cơn mưa vẫn chứ rơi. Tố Chi phấn khích lạ thường:
-Mưa rồi!!!
Anh bỗng cảm thấy có hứng thú với cô gái này:
-Cô thích mưa lắm sao?
Cô nhìn anh:
-Tất nhiên. Anh biết vì sao không?
-Vì sao?
Cô cười bảo:
-Tôi thích mưa bởi vì nó nhỏ và dai, giống như cuộc đời của tôi bi và hài!!
Anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhíu mày, nghiêng mặt tỏ vẻ không hiểu rõ lời cô nói. Tố Chi nhận ra mình đã lỡ lời:
-À! Tôi... Không có gì đâu
Anh vẫn tò mò nhưng cũng kiền lại nhún vai:
-Được, tùy cô thôi
Cơ mặt của cô đã giãn ra, cười tít mắt bảo:
-Anh nè!
-Hở?
Cô ngước mặt nhìn ra ngoài
-Tôi nghĩ ra tên anh rồi!
Anh cũng nhìn theo cô:
-Tên của tôi?
-Ừa. Là Vũ Tử! Được không? Anh là tử thần tôi lấy chữ Tử, hôm nay trời mưa là Vũ. Vũ Tử quá hợp rồi!
-Hay thật
Cô đưa tay về phía anh
-Xin chào! Tôi tên là Tố Chi, 17 tuổi.
Anh có vẻ hiểu ý cô. Cũng đưa tay ra bắt lại:
-Tôi là Vũ Tử. 18 tuổi. Rất vui được làm quen
-Tôi cũng vậy!
Anh có cảm giác rất lạ với cô, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế nào, anh cứ muốn bảo vệ cô!
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro