Chương 3: Hình như tôi đã từng gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Tiếng chim chót hót líu lo.Giọng quát tháo hói thúc Tố Chi thức dậy làm việc của bà mẹ kế:"Tố Chi à,cô còn định ngủ tới bao giờ nữa hả? Mặt trời đứng bóng rồi đấy. Hay là cô muốn thành heo ngủ luôn hả?" Tiếng bà mẹ kế từ khi nào đã dịu dàng đến mức đó! Nhưng đây rõ ràng là giọng nữ mà,còn có ý châm chọc nữa. Khoan đã....
Giọng nữ dịu dàng, châm chọc
Giọng nữ dịu dàng
Giọng nữ
Hình như là giọng nam
Nghĩ tới đó, Tố Chi bật dậy ngó ngang liếc dọc bỗng thấy Vũ Tử đang đứng sừng sững trên mặt với chiếc tạp dề lắm lem đồ ăn, anh lạnh lùng nói:"Nè, cô đúng là heo đấy! Ra ăn sáng rồi giúp tôi đi tìn thức ăn để trưa với chiều có đồ ăn nè, nhanh lên! " Tố Chi lười nhát nói:" được rồi,được rồi. Cái gì cũng phải từ từ. Hồi làm gì chết anh chắc?" Vũ Tử cứng họng,bất lực nói:"không chết tôi. Tôi sống dai lắm." Tố Chi đã chính thức cạn lời với con ác quỷ này thật thà này. Quả thật,anh đã quá thật thà rồi!
*0,1 giây sau....*
Tố Chi đã thoát khỏi hiệu ứng làm choáng của Vũ Tử và đi thay đồ
10 phút sau...
Dưới sự hối thúc của Vũ Tử, cuối cùng Tố Chi đã chuẩn bị xong:"Xong rồi đây. Mệt thật,đi mua đồ ăn chứ có phải đi giết anh đâu nhỉ?" Vũ Tử ra vẻ ngây thơ bảo:"Giết ai? Tôi là tử thần thân thiện à nha!" Lại một lần nữa,Tố Chi lại chết ngất với anh chàng này
*0,2 giây sau...*
Cô lại may mắn thoát khỏi hiệu ứng làn choáng của Vũ Tử

Sáng sớm,ánh nắng dịu dàng xuyên qua mái tóc đen láy của Tố Chi. Hôm nay,cô mặc chiếc váy màu xanh lam-chiếc bày cuối cùng mà cô mang theo. Cô tỏ ra lúng túng,Vũ Tử gồm nhạy cảm nên anh nhận ra ngay
Vũ Tử:"Sao thế?
Tố Chi:"À,Không có gì đâu!😊
Vũ Tử:"Cô nương ơi,tôi không ngốc đến mức đó đâu!" Giọng anh đầy nghi ngờ
Tố Chi:"Ừ thì...thì...
Cô ấp a ấp úng. Anh nghiêng đầu:"Thì sao?" Cô vẫn ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:" Đây là chiếc váy cuối cùng của tôi rồi..." Anh nhíu mày:" Vậy sao. Dù sao hôm nay cũng đi chợ,cô và tôi sẵn tiện đi mua luôn được không nào?" Mắt mắt anh thì nhìu lại nhưng giọng nói của anh lại trái ngược hoàn toàn,ấm áp lạ thường. Tố Chi cảm thấy có gì đó không ổn,trong mắt hỏi:"Làng nào cơ?" Anh thản nhiên và hơ hững đáp:" Làng gần nhất.Làng Yên Tử! Lạ lắm à?" Mắt chữ A,miệng chữ O,Cô nói:" Tất nhiên, làng tôi sống đó. Nhỡ đâu có người để ý sao?" Vẫn cái vẻ khó ư đó:"Tôi sẽ nói cô là bạn tôi. Có sao đâu,cứ để tôi lo." Mặt thì khó ư nhưng giọng nói thì khiến đối phương cảm thấy được bảo vệ.
Điều này nằm ngoài dữ liệu của Tố Chi nên cô chỉ biết câm nín,đi theo sau anh

Đường đi từ khu rừng cấm đến làng không xa lắm nhưng đó là đối với xe thôi. Còn với cô nàng chưa bao giờ đi xa làng như Tố Chi thì đó là cực hình. Vũ Tử lại là một thái hoàn toàn khác với Tố Chi. Anh đã rất quen thuộc với quãng đường từ rừng cấm đến làng Yên Tử cừ từ từ mà đi. Tố Chi thở không ra hơi
Tố Chi:" Tên tiểu tử thối nhà anh,làm gì mà đi nhanh thế?"
Vũ Tử:" Cái gì tôi nghe không rõ?"
Không rõ là phải vì Vũ Tử và Tố Chi cách nhau tận một quãng đường khá xa. Tố Chi chạy một mạch đến chỗ Vũ Tử:" Tên tiểu tử thối nhà anh,làm gì đi nhanh thế. Đi chợ chứ cơ phải đi giết giặc đâu." Anh nhếch mép cười:" Rõ ràng cô vẫn rất khỏe mà! Chạy từ đó đến đây,ghê thật!" Anh cố tỏ ra ga lăng:" Mệt sao?" Cô bĩu môi:" Rất mệt là đằng khác" Anh cười,từ tốn bảo:" Vậy thì đi về,hôm nay đành nhịn đói vậy!" Coi bộ anh đã tính về thật.
Tố Chi ngạc nhiên:" Ê ê,về à?"
Anh thản nhiên đáp:" Ừ,mệt mà"
Tố Chi:" còn đồ của tôi!"
Vũ Tử:" được rồi,đi thì đi. Mệt rồi đúng không?"
Tố Chi:" Tất nhiên"
Vũ Tử cười gian:" Lên đây,tôi cõng cô"
Tố Chi:" Thật sao?
Vũ Tử ngẩng mắt lên:" Thật,bây giờ có lên không. 1,2,..."
Tố Chi hoảng hốt:" Lên lên lên,từ từ" Tố Chi gian xảo,cười nói:" Hay là về anh cũng cõng tôi đi" Vũ tử nghe xong suýt ngã:" Được voi đói tiên!" Tố Chi làm nũng:" Không được thì thôi vậy. Vốn tính hôm nay trổ tài nấu ăn." Anh cười ở đáp:" Tôi cũng biết nấu mà,không phiền tới tiểu thư nhà cô"Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục đến khi tới cổng làng. Tố Chi reo lên:" Đến rồi!" Xa làng 2 ngày mà tưởng như 2 năm,trong lòng hào hứng bao nhiêu thì lo lắng bấy nhiêu. Không lạ gì khi cả 2 người đi đến đâu thì cũng có người dòm ngóng đến đấy. Nhưng thứ Tố Chi ngạc nhiên là biểu cảm bình thản của Vũ Tử. Cô thì thầm:
Tố Chi:" Sao anh...bình tĩnh thế?
Vũ Tử:"Giờ muốn tôi thế nào? Thông thả đi. Mua gì cũng được,tôi trả tiền!"
Tố Chi hoang mang:"Có tiền không đó?
Anh nhún vai:" Tôi là thần mà!"
Cô tỏ vẻ nghi ngờ:" Tử thần thì có"
Anh xoa đầu cô:"Vẫn là thần"
Cô bĩm môi:" Tự cao quá!"
Người đi kẻ lại vẫn thì thầm to nhỏ nhưng cả hai người dường như đã quen. Tố Chi lựa đồ,Vũ Tử tươi cười. Nếu không phải làng Yên Tử mà là một làng nào đó khác thì người ta đã tưởng đó chính là một cặp đôi thật đẹp. Bóng cây đã đứng bóng hoàn toàn báo hiệu đã 12 giờ trưa đến giờ cả 2 phải về. Bỗng có người trong đám đông lên tiếng:" Cô có phải là Tố Chi không?"Người phụ nữ cạnh anh lên tiếng :"Con nói gì vậy thế?" Tố Chi chỉ mất vài giây để nhận ra. Đó không ai khác chính là anh trai và mẹ cô. Tim cô đập càng ngày mạnh hơn. Chắc là cô đã không ngờ rằng sẽ gặp họ trong tình cảnh này. Trên đường đi đến làng,cô và Vũ Tử đã thống nhất rằng nếu gặp chuyện bất trắc cô sẽ lấy tên là Nhiên Tiểu Tuyết.
Cô nhìn sang anh,Vũ Tử vẫn giữ vẻ bình thản vốn có,cô đành tuỳ cơ ứng biến:" Có lẽ các vị đã nhầm rồi". Nhưng Nhất Lan vẫn không tin:" Cô chắc chắn là Tố Chi,nó sống với tôi suốt 17 năm,tôi và nó như hình với bóng. Chẳng lẻ nó mà tôi cũng nhầm."
Nghe Nhất Lan nói mà tim cô như thắt lại. Từ nhỏ đến giờ,anh vẫn là người quan tâm cô nhất,từ miếng ăn mảnh áo. Cô không thể nào phủ nhận rằng cô không có tình cảm với anh. Nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ thông thường thôi,không có gì gọi là "tình cảm đặc biệt" gì cả. Nhưng cô biết Nhất Lan yêu cô,cô biết là do trong cơn phê pha không tự chủ thì anh đã nói rằng anh yêu cô rất nhiều,mong cô ở bên anh. Cũng từ lúc ấy,cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh (hồi tưởng đủ rồi quay lại với hiện tại)
Cô tiếp tục phủ nhận : "Chắc chắn là nhầm rồi".  Bây giờ,mẹ của cô-Giang Thiết Thương mới lên tiếng: " Được rồi con yêu,không phải Tố Chi nhà ta đâu" Cô nghe những lời này mà như lấy dao đâm vào tim cô vậy. Từ người anh trai mà cô ngưỡng mộ rồi người mẹ mà cô thương yêu nhất nói những lời khó nghe ấy cô như muốn chết đi cho xong.

Đột nhiên,bố và cô em gái cùng cha khác mẹ của cô đến. Cô ta cất lời: " Dì à,đi mua đồ ăn mà lâu thế. Làm đích thân con phải đi ra đòn dì nè! Mà 2 người này là ai đây?" Mẹ cô nói: " Tiểu Nguyên,không có gì đâu mà. Anh con nhận nhầm người thôi mà."
Phải đó là Tố Nhi Nguyên,cô em gái mà Tố Chi ghét cay ghét đắng.
Nhi Nguyên nhìn qua Tố Chi,từ ngạc nhiên rồi lãnh cảm từ ánh mắt của cô có thể cảm thấy như vậy. Rồi Nhi Nguyên nhìn sang Vũ Tử hiện đang đứng cạnh Tố Chi,mắt chữ A miệng chữ O,quay sang bố cô,vui vẻ nói: " Bố ơi,là anh chàng đã cứu con hôm đêm thất tịch ấy" Nói xong Nhi Nguyên chạy đến khoác tay Vũ Tử một cách tự nhiên, vui vẻ nói: " Anh là định mệnh của em! " Vũ Tử lãnh cảm nói:"Cút! " Nhi Nguyên cố tỏ vẻ đáng thương:" Sao vậy? Anh là định mệnh của em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro