Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên ngồi trước cửa sổ , ánh mắt cô hướng ra ngoài nhưng lại không hề có tiêu cự . Đã một tuần rồi , anh cũng không có đến đây , cô tự giễu bản thân .

Yêu thầm anh 3 năm , năm đó anh ở bên cạnh một cô gái khác , đến khi anh đột nhiên bị tai nạn mất đi đôi mắt , cô ta rời bỏ anh tìm một người tốt hơn . Cô vì thương anh , luôn bên cạnh chăm sóc cho anh mỗi ngày , rồi đến một ngày anh nói anh yêu cô làm cô chìm trong sự sung sướng đồng ý anh . Một năm trước thì họ bắt đầu quen nhau, thì bỗng 1 ngày anh nói với cô rằng anh muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh , dáng vẻ anh nói câu ấy làm cho lòng cô thương xót . Vì yêu anh nên cô đã tự quyết định tặng đôi mắt của mình cho anh , cô còn nhớ lúc đó anh đã vui mừng như đưa trẻ được cho kẹo khiến cô cũng vui lây , một mình dấu anh đến sau khi làm phẫu thuật anh mới biết . Lúc đó anh đã đến trước mặt cô mà trách móc

"Tại sao em lại ngốc như vậy chứ hả ?"

"Không sao , vì em yêu anh ! Với cả sau này chúng ta cũng sẽ bên nhau mà ? " An Nhiên cười dịu dàng cầm tay anh .

Anh không nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng thầm mắng

"Em thật ngốc ! Anh cũng yêu em ." Nghe anh trả lời cô càng ôm chặt anh nở nụ cười .

Một tháng trước anh đã nói như vậy làm cô hạnh phúc , cũng từng ngày chăm sóc cô như cô đã từng , nhưng cho đến một tuần nay anh cũng không nhiệt tình như trước , cô cảm nhận được sự ... nhạt nhòa ... . Hiện tại cô luôn lo lắng , phải chăng anh đã chán cô rồi ? Chắc không phải đâu , có lẽ anh ấy đang bận công việc thôi . Cô luôn tự cho mình những lí do biện hợ cho anh trong suốt tuần qua. Cô cũng từng gọi cho anh 1 lần nhưng anh nói anh đang bận nên cô cũng không nói gì nữa . Bây giờ việc không có ánh sáng cũng đã quen với cô , hơn nữa cô cũng quen với những đồ vật trong nhà nên đã không còn trở ngại gì nhiều. Vì không nhìn thấy đường nên công việc của cô hiện tại là viết truyện tiểu thuyết , công việc cũng không tốn sức mấy vì cô nhớ được đường đến tòa soạn nên sau khi viết xong cô chỉ cần mang đến tòa soạn là được . Biên tập ở đó cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô nên cũng không hối thúc cô nhiều . Vì lượng công việc không lớn nên nhiều lúc cô cũng có thời gian rãnh như vậy .

Đang suy nghĩ thì tiếng cửa vang lên làm cô theo bản năng quay lại nhìn nhưng trước mắt là một khoảng tối đen , nhưng không cần nhìn cô cũng biết là anh tới .

"Mạnh Lâm , anh tới rồi à ?" Cô hướng phía cửa nói

"Ừm, xin lỗi em , tuần qua công ty có nhiều việc quá ." Mạnh Lâm tới ôm cô vào lòng nói . Hiện tại anh đang là tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Đinh do nhà anh sáng lập do chuẩn bị cho việc nhậm chức chủ tịch nên gần đây anh luôn bận bịu.

"Ừm , không sao , em hiểu mà . Công việc quan trọng hơn . Em cứ tưởng rằng là do anh chán ghét em rồi chứ ." Cô cũng ôm chặt anh mà đùa nhưng rồi cô cảm nhận rõ sự cắng nhắc của anh khiến lòng cô như trùng xuống .

"Làm sao như vậy được chứ . Em đừng nghĩ linh tinh nữa ! " Mạnh Lâm đặt tay lên xoa đầu cô nhưng nụ cười trên mặt anh hiện rõ sự ngượng ngịu mà cô không they3 nhìn thấy .

"Ừm , em chỉ nói đùa thôi ." Cô nói rồi buông anh ra , lòng cô có chút lặng xuống.

"Được rồi ! Cũng sắp tối rồi , em muốn ăn gì nào anh đi mua ." Anh cũng buông cô ra nói . Anh là kiểu người sẽ không xuống bếp nên hiện tại chỉ có thể gọi đồ ăn ở các nhà hàng mang tới cho cô .

"À ! Nhanh vậy sao ? " đối với cô bây giờ thời gian là vô dụng , vì mỗi cuối tuần sẽ đi mua nguyên liệu ở siêu thị rồi nếu lúc cần thì tự nấu ăn với cô cũng không đáng ngại gì . Mọi thứ cơ đều để tự nhiên , nếu đói cô sẽ tự đi làm đồ ăn , buồn ngủ sẽ đi ngủ rồi theo thói quen mà thức dậy , chỉ khi nào cần biết đến thời gian mới sử dụng điện thoại thông minh nên những lúc không có anh thì cô cứ mặc cho tự nhiên vậy.

"Hay để em đi làm đồ ăn cho anh nhé , chỉ một chút xong thôi ? " cô nói rối cầm gậy đứng dậy .

"Không cần phiền như vậy , để anh gọi điện kêu người mang tới ." Anh kéo tay ngăn cô lại .

"Không phiền , em làm được mà ." Cô cười nhẹ đối anh .

"Anh đã bảo không cần mà . Em cứ ngồi đây thôi . Rất nhanh đồ ăn sẽ tới ." Anh kiên quyết kéo cô ngồi lại ghế rồi lấy điện thoại gọi đồ ăn . Cô cũng không nói gì chỉ im lặng , trước đây anh luôn nói rằng cô nấu ăn rất ngon nhưng giờ lại thấy nó phiền sao . Cô nhíu mày , không đâu , chắc anh ấy lo cho mình thôi . Dạo gần đây cô luôn có cảm giác bất an trong lòng , dường như đang sợ điều gì đó , những lúc như thế cô luôn kiếm những lí do để tự an ủi bản thân mình mặc dù chính cô cũng không xác định mình tin vào điều đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro