Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm tối anh cũng chỉ dặn dò cô cẩn thận chút rồi lại ra về . Đứng trước cửa đợi anh đi cô mới quay vào phòng tắm rửa chuẩn bị sắp xếp truyện của mình mốt lúc vì mai cô đến hẹn nộp cho biên tập . Xong xuôi môi thứ cô mới lên giường đi ngủ , để cẩn thận cô còn đặt thêm đồng hồ báo thức dù là cô ít khi nào thức muộn nhưng vì phòng ngừa nên cô cũng hẹn 1 cái chuông cho chắc.

----------

Sáng hôm sau , cô đúng giờ thức dậy , đi đến bên tủ lấy đồ thay , vì để thuận tiện đa số đồ cô đều là váy dài để dễ thay . Chuẩn bị xong cô mới đi theo con đường quen thuộc đi đến tòa soạn . Đang đi trên đường , đột nhiên cô bị va chạm mạnh khiến cả người cô ngã xuống cùng với tập tài liệu của cô cũng rơi ra . Người kia cũng dừng lại xin lỗi cô

"A ! Thật ngại quá ! Xin lỗi cô ! " nói rồi anh ta cũng giúp cô nhặt tài liệu nhưng lại phát hiện ra có gì đó rất lạ , anh nhìn cô cứ đưa tay như tìm kiếm thứ gì nhưng mắt cô lại nhìn vô định . Anh mới đưa tay quơ trước mặt cô thì hiểu rõ cô là không nhìn thấy được , nhìn xuống thì phát hiện có 1 cây gậy rơi gần đó anh mới đưa tay ra nhặt giúp đưa cho cô .

"Cảm ơn anh !" Cô gật đầu với anh .

"Là tôi phải xin lỗi cô mới đúng ! Tài liệu của cô đây ." Anh đưa cô , lúc này anh mới nhìn kĩ cô chợt

"An... Nhiên ..?" Anh ngờ vực

"Vâng , anh biết tôi sao ?" Cô mờ mịt nghe giọng anh cũng rất quen nhưng lại quên mất đã gặp anh ở đâu .

"Anh là Mặc Tử Ngôn đây !" Anh nhắc nhở cô . Anh đương nhiên sẽ nhớ rõ cô vì năm ấy cô chính là mối tình đầu của anh nhưng anh biết người cô thích là người khác nên đã vùi đầu vào việc học rồi tự thành lập công ty để quên đi cô nhưng tới bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại anh cũng chỉ coi nó như một kỉ niệm thôi nhưng lúc này gặp lại cô anh lại cảm giác như mình quay lại khoảng thời gian trước đó . Anh chợt nhận ra thì ra cho tới bây giờ anh vẫn còn cảm giác lưu luyến với cô như vậy . Nhưng anh lại không hiểu vì sao đang lành cô lại trở thành như vậy .

"Học trưởng ? Anh là học trưởng Ngôn sao ?" Cô cũng vui mừng , lúc trước khi còn ở trường anh là người chiếu cố cô rất nhiều , hai người cũng từng rất thân thiết, luôn tâm sự với nhau mọi chuyện nhưng đến một đoạn thời gian thì cơ cũng không thấy anh xuất hiện nữa nên cũng rất buồn nhưng nghĩ anh đang bận việc riêng nên từ từ hai người cũng dần mất liên lạc . Hiện tại gặp lại anh thật sự cô rất vui như gặp được người thân lâu năm vậy .

Nhìn vẻ vui mừng của cô khi gặp lại mình anh cũng thấy vui lây.

"Em đang muốn đi đâu sao ? Anh đưa em đi ."

"Không cần đâu , em đi đến tòa soạn gần đây thôi , anh cứ đi trước đi ." Cô từ chối .

"Tòa soạn gần đây sao ? Ừm , không sao , công ty anh cũng gần đó , tiện đường đưa em đi ." Anh rất muốn ở bên cạnh cô thêm chút nữa.

"Vậy... làm phiền anh rồi ." Cô cũng không từ chối anh nữa , cũng lâu rồi mới gặp lại anh nên cô cũng có vài chuyện hỏi thăm anh .

"Anh đưa em đi ." Anh cầm cánh tay dắt cô đi đến xe mình , mở cửa cho cô ngồi vào rồi trở lại ghế lái thì thấy cô đã thắt dây an toàn xong .

"Anh/em ..." cô và anh đổng thanh nói .

"Em nói trước đi ." Anh nhường cô.

"À , mấy năm nay anh thế nào ? Cũng lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau . " cô hỏi

"Anh thì vẫn vậy , rất ổn . Còn em thì sao ? Còn mắt em ... tại sao lại như vậy ? " anh quay sang nhìn cô . Cô nghe anh hỏi thì hơi cúi đầu im lặng một chút rồi trả lời .

"Em không sao , chuyện có chút dài . Nhưng mà hiện tại em rất tốt." Cô gương cười . Anh thấy vậy cũng không hỏi nhiều đành chuyển đề tài .

"Hiện tại em đang làm cho tòa soạn sao ?"

"Ừm , em đang làm tác giả viết truyện thôi ." Lúc này cô cũng bình thường trở lại .

"Vậy sao ? Anh có nên mua vài cuốn về đọc ủng hộ em không nhỉ ? Biết đâu lại trở thành fan trung thành của em đấy !" Anh đùa

"Haha , được thôi ! Tới lúc đó em sẽ kí tên miễn phí cho anh ." Cô cũng đùa lại , bầu không khí cũng vui vẻ hơn trước rồi .

Đến tòa soạn anh mở cửa cho cô

"Nhiên Nhiên đến nơi rồi! "

"Vâng , cảm ơn anh , học trưởng Ngôn ." Cô gật đầu.

"Không có gì , cứ gọi anh là Ngôn được rồi . Dù gì cũng đã ra trường rất lâu rồi ."

"Được , anh Ngôn !" Cô thoải mái cười .

"Ừ , em có số điện thoại không? Sau này có gì thì liên lạc với nhau một chút ."

"Có , để em đọc cho anh !" Nói rồi cô đọc một dãy số . Anh nhanh chóng bấm số rồi lưu lại .

"Được rồi , anh đi làm việc đi không muộn ." Cô lo anh trễ việc .

"Vậy được , có gì liên lạc nhau sau nhé !"

"Được ,tạm biệt anh !" Cô vẫy tay

"Ừ anh đi đây ." Anh nói rồi nhìn cô xoay người vào tòa soạn mới vào lại trong xe đi đến công ty .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro