Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay phải anh đập mạnh vào thành ghế, tay trái nắm chặt lấy vai cô ấn mạnh vào lưng ghế.

"Em không muốn kết hôn với anh? Vậy chẳng lẽ là kết hôn với tên khốn kiếp đã bỏ rơi em? Chẳng phải em đã nói em thích anh sao? Hiện tại em nói như vậy là có ý gì? Em đang đùa giỡn với tình cảm của anh sao? Đúng không? " Mặc Tử Ngôn gằn giọng nói, tay phải nắm chặt một lần nữa đập mạnh lên tường sau lưng cô. Ngày tại khoảnh khắc cô phân rõ giới hạn của hai người con ngươi anh hằn lên nhưng tia máu như muốn kiềm chế bản thân phát điên, nhưng khi cô nói đến chuyện kết hôn của bọn họ như không thể chính là lúc anh không còn kiềm chế được nữa. Anh lớn tiếng như vậy chỉ vì đang muốn an ủi nỗi sợ hãi tận cùng trong tâm trí anh. Đúng vậy! Anh đang rất sợ hãi, lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh nơi mà anh đang che giấu nỗi sợ đó. Giờ thì nó mạnh mẽ lao ra lan khắp cơ thể anh khiến anh trở nên lạnh hơn. Anh luôn sợ những ngày qua cô bên cạnh anh chỉ là một giấc mơ, sợ cô sẽ biến mất, chỉ muốn giữ chặt cô lại bên mình. Nhưng giờ đây cô muốn bước ra một khoảng cách với anh, dù nó không lớn nhưng cũng đủ để khiến anh rơi vào địa ngục.

Nghe thấy tiếng đập mạnh bên cạnh khiến An Nhiên cũng giật mình. Cô cảm nhận được khí lạnh từ trên người anh tỏa ra, hơn hết bàn tay anh đang nắm lấy vai cô dù cho lực đạo có mạnh đến mấy cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy đang cố kiềm nén cùng với hơi thở gấp gáp trước mặt thì cô cũng nhận ra anh đang tức giận cùng những lời nói vừa rồi cảm thấy có một  sự đáng thương. Cô đương nhiên biết anh yêu cô như thế nào, những ngày qua cô thấy rõ sự cưng chiều cùng bênh vực của anh, và cô cũng đang dần lún sâu vào tình cảm của anh, chỉ là cô vẫn muốn giữ quan điểm của mình, không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều. Nhưng cô hiểu nỗi sợ của anh, khiến anh trỡ nên điên cuồng như vậy. Bản thân có chút yếu lòng, cô nắm nhẹ cánh tay trái đang đặt trên vai cô hy vọng có thể khiến anh bình tĩnh lại.

"Tử Ngôn, em thích anh." cô nhẹ nhàng nói một câu thật đơn giản, đơn giản đến mức không còn thứ gì có thể đơn giản hơn. Nhưng nó có sức mạnh cực kì lớn như kéo anh từ địa ngục, xua tan hẵn sự lạnh lẽo xung quanh anh khiến anh dần bình tĩnh lại, đôi tay dần thả lỏng. Đôi mắt anh xuất hiện một tầng sương mỏng.

"Tử Ngôn, anh nghĩ em đang đùa giỡn với tình cảm sao?" cô hỏi lại.

"Nhiên Nhiên, em đừng rời khỏi anh được không?" giọng nói của anh bắt đầu nhẹ lại nhưng mang theo một sự cầu xin đáng thương.

"Anh thật sự nghĩ em đang đùa giỡn với anh sao?" An nhiên không trả lời mà tiếp tục hỏi lại lần nữa,kiên nhẫn chờ anh trả lời.

Mặc Tử Ngôn nhìn thẳng vào gương mặt cô rồi mở miệng nói.

"Em sẽ không."

"Anh cảm thấy em sẽ đáng thương quay lại cầu xin người kia kết hôn với em sao?" cô tiếp tục hỏi,cũng tự thấy buồn cười với câu hỏi này.

"Anh không cho phép!" cho dù cô có muốn anh cũng không cho phép!

"Anh không cho phép thì sao em có thể kết hôn cùng anh ta huống hồ hiện tại em cũng không còn cảm giác gì với anh ta?" cô tiếp tục nói

"Anh không tin tình cảm của em dành cho anh sao?"

"Anh rất sợ. Anh sợ hãi em sẽ rời khỏi anh, sợ hãi tất cả mọi thứ chỉ là do anh tưởng tượng ra." giọng nói của anh bắt đầu run rẩy.

Bàn tay cô đưa lên muốn tìm lấy cổ anh, hơi dùng lực nâng người dậy đặt lên môi anh một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Thật sự rất xấu hổ nhưng không hiểu tại sao khi nghe anh nói lại khiến cô rất muốn hôn anh như vậy.

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, cả người anh như mềm lại. Cho đến khi đôi môi cô bắt đầu rời khỏi anh anh mới cử động, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cô rồi tiếo tục nụ hôn vừa rồi, lần này là hôn sâu.

Trong bầu không khí lúc này càng ngày càng nóng lên thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của thư kí.

"Chủ tịch, có văn kiện từ bên công ty X  cần kí gấp ạ."

Bên đây An Nhiên khi vừa nghe giọng Sở Kì thì giật mình muốn kéo anh ra khiến anh có chút bất mãn. Giọng nói có chút khó chịu.

"Mang vào đây." rồi quay qua hôn nhẹ kên trán cô nói cô ngồi đợi một lát rốu mới đứng dậy đi đến bàn làm việc. Hiện tại anh đã trỡ nên cực kì bình tĩnh và lấy lại vẻ lãnh đạm bình thường của một vị lãnh đạo.

Khi Sở Kì mang văn kiện vào liền cảm thấy sau lưng lại rét lạnh một hồi nhìn mặt vị chủ tịch kia như muốn đâm cho cô một nhát lại một nhát.
Ông trời ơi!!! Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội vậy hả??? Cô yên lạng mà la hét khóc lóc trong lòng. Đứng một bên thận trọng mà nhìn vị chủ tịch ký tên. Nhìn đến mu bàn tay có chút rỉ máu cô hơi hoảng.

"Chủ tịch! Tay anh đang chảy máu kìa, để tôi lấy hộp cứu thương cho anh!" rồi cô chạy ra bên ngoài tìm hộp cứu thương. Là một thư kí chuyên nghiệp, đương nhiên phải để ý đến từng an nguy của chủ tịch.

Anh Nhiên vừa nghe đến anh bị thương liền nghĩ đến vừa rồu anh đấm lên tường mạnh như vậy liền bắt đầu lo lắng đứng lên.

" Tử Ngôn, tay anh chảy máu rồi sao?"

"Nhiên Nhiên, em đừng đi loạn cẩn thận vấp té. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." sợ cô té thật, anh lại rời bàn làm việc mà tiến tới đỡ cô.

"Vết thương nhỏ mà chảy máu như vậy sao? Anh còn đấm vào tường mạnh như vậy làm gì?" cô cầm lấy tay bị thương của anh nhưng vì không thể nhìn thấy nên cũng không dám sờ loạn làm anh đau.

Nhìn cô sốt sắn như vậy vì anh lại khiến anh vui vẻ rất nhiều không còn cảm thấy vết thương trên tay có chút đau đớn gì cả.

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy." chấp nhận nhận tội như một đứa trẻ làm sai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro