Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài bàn thư kí vừa nghe âm thanh mở cửa của phòng chủ tịch liền ngước đầu lên nhìn, vừa thấy là An Nhiên, Sở Kì liền đứng lên.

"Thiếu phu nhân, cô cần gì sao?" Sở Kì tiến đến theo quán tính đỡ lấy tay cô đang đưa ra ngoài không khí.

"À xin chào! Tôi muốn pha chút trà cho Tử Ngôn. Phiền cô đưa tôi đi được không?" đột nhiên "chộp" được một bàn tay nhỏ gọn cũng khiến cô giật mình nên không hề để ý đến cách xưng hô của cô mà rất tự nhiên hỏi.

"Không, không phiền, không phiền thưa thiếu phu nhân!" Có biết vì sao cô đột nhiên lại trở nên căng thẳng như vậy không??? Chính là lúc nãy đột nhiên cô nhìn về phía sau An Nhiên rồi đột nhiên nhìn thấy phía sau cánh cửa chủ tịch còn chưa có đóng lại, rồi đột nhiên lại xuất hiện hình dáng chủ tịch tựa hồ đang bước tới nhưng lại đứng tại chỗ, rồi mắt cô di chuyển đến tầm nhìn của anh đang trừng tay cô đang nắm tay vị thiếu phu nhân kia. Thầm gào khóc, cô là phụ nữ tuy đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai nhưng khẳng định cô không hề có sở thích cùng phụ nữ kia kia a T^T, hiện tại cô không biết có nên buông tay ra hay không nữa.

"Kia... Tôi họ An, không cần gọi thiếu phu nhân như vậy. Cô giúp tôi đến phòng trà được không?" Không biết tại sao cô gái đang cầm tay mình vẫn chưa chịu đi cô hơi lay nhẹ.

"A! Vâng, thưa thiếu phu nhân!" Sở Kì nào đâu để ý đến xưng hô, vội vàng nắm lấy tay cô đưa cô đến phòng trà,đứng bên cạnh chỉ các vị trí đồ dùng rồi rất nhiệt tình quan sát cô ấy sợ chỉ cần có chút vấn đề gì nữa thì xem như cô tiêu đời. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của An Nhiên vang lên. Nghe tiếng quen thuộc cô rất thuận tay bấm nghe máy.

"Chị Ân? Có chuyện gì sao?"

"Tiểu An An a. Không có gì, chẳng phải lần trước em hỏi chị có chỗ nào cho thuê không sao, chị họ của chị vừa gọi bảo gia đình chị ấy dự định chuyển đến Mỹ định cư nên muốn cho thuê lại căn nhà hiện tại . Đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ em cũng có thể dùng ! "

"A, thật sao? Thật tốt quá, cảm ơn chị. Khi nào thì em có thể đến ở được?"

"Chiều nay gia đình chị ấy lên máy bay rồi nên khi nào em muốn chuyển đến cũng được."

"Cảm ơn chị ."

"Không có gì mà, con bé này. Chị xem em như em gái, nếu có chuyện gì cứ nói chị sẽ giúp đỡ em, không cần khách sáo như vậy . Em sống cũng thật không dễ dàng, cẩn thận lại bị lừa....." Sau đó là một đống lời dặn dò quen thuộc.

"Được rồi, chị Ân. Em thuộc lời thoại của chị rồi này! Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu. " Chị Ân là đàn chị của cô, cũng là ngừơi thân thiết nhất với cô ,khi còn học đại học chính chị ấy đã giới thiệu công việc này giúp cô kiếm thêm tiền sinh hoạt, lúc mới bắt đầu chị ấy cũng là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Chị ấy cũng coi như là người đã chứng kiến chuyện giữa cô và  Mạnh Lâm, cũng có những lần chị ấy khuyên cô từ bỏ Mạnh Lâm nhưng lúc đó tình cảm của cô quá mãnh liệt nên cũng không thể nói bỏ là bỏ được, nên khi biết chuyện chị ấy thật sự rất tức giận, bây giờ thì cứ gặp mặt là chị ấy lại nhắc nhở đủ điều khiến cô rất nhức đầu dù biết chị ấy là quan tâm mình.

"Hừ, em thì biết gì chứ! Chỉ cần em biết nghe lời chị một chút là được rồi. Được rồi, chị có việc rồi, tha cho em đấy. Khi nào muốn chuyển đến nhà kia thì gọi cho chị đấy." Chị Ân vừa nghĩ đến chuyện kia liền tức giận nhưng cũng không muốn nhắc lại khiến cô nhớ chuyện đau lòng.

" Ừm, em biết rồi. Em gọi lại cho chị sau. " Cô chào tạm biệt. Thật tốt , cô nghĩ nên nói với Tư Ngôn một tiếng để dọn qua nhà kia nếu không cứ ở nhà anh cô thật sự rất ngại. Cô vui vẻ pha trà xong rồi quay lại phòng làm việc của anh.

"Vui vẻ như vậy sao?" Nhìn thấy tâm trạng cô đột nhiên hưng phấn như vậy anh cũng cười theo. Rời bàn làm việc, bước nhẹ đến nắm tay cô rồi cầm luôn khay trà dắt cô đến sô pha.

"Ừm, đúng vậy. Tử Ngôn, việc em nhờ anh kiếm nhà cho thuê lần trước anh không cần phải tìm nữa đâu." Cô vui vẻ nói.

"Được, cứ ở tại nhà anh như vậy cũng tốt. Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt." Nghe cô nói không cần phải tìm nhà nữa anh càng hưng phấn hơn. Nói xong anh hôn nhẹ lên tay cô anh rất hài lòng .

" Không phải, anh còn nhớ chị Ân không? Chị ấy hiện tại làm tổng biên tập chỗ em làm rồi. Vừa nãy chị ấy gọi nói gia đình chị họ của chị ấy qua Mỹ nên muốn cho thuê lại căn nhà. Có lẽ ngày kia em sẽ dọn qua đó." Cô giải thích.

Anh hơi nhíu mày

"Em không thích nhà của anh sao? Tại sao phải chuyển đi. Em ở một mình anh rất không an tâm."

"Không phải như vậy, em cũng đã nói rồi, cứ ở nhà anh như vậy em cũng rất ngại. Cũng không phải em chưa từng ở một mình mà, em cũng không phải đứa trẻ em tự lo được. "

"Không được! Trước kia là không có anh, không tính. Hiện tại em không thể tự lo được phải để anh lo." Mặc Tử Ngôn ngang ngược.

"Tử Ngôn, em thật sự muốn chuyển đi. Em không muốn ăn không ở không ở nhà anh như vậy. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng thật sự em không thể tiếp tục ở nhà của anh. Anh nếu rảnh có thế đến nhà em mà."An Nhiên vẫn tiếp tục giải thích cho anh.

" Em là vợ của anh, ở nhà của anh là đương nhiên, em không cần xấu hổ. Hơn nữa ba mẹ mà biết em muốn chuyển ra họ cũng sẽ phản đối. "

"Tử Ngôn, hiện tại em không phải là vợ anh! Em vẫn chưa đồng ý! Chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau. Nếu như anh cứ luôn muốn quyết định mọi thứ như vậy khiến em rất khó chịu. Mặc kệ anh có muốn hay không em đều phải chuyển đi! "

Ầm!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro