Yêu Anh Hơn Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty, dù cô không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, nhưng đều không nghe thấy bất kì một tiếng nghị luận nào. Từ lúc mắt cô trở nên như vậy có lẽ đây là lần đầu tiên có người giúp cô xử lí kẻ cười nhạo cô. Thật sự hiện giờ lòng cô càng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng, càng được che chở cô lại sợ... Sợ khi cô đã quen hơi ấm này rồi đến một ngày nó rời khỏi, anh cảm thấy đôi mắt cô thật phiền phức cô sẽ như thế nào? Trước đây Mạnh Lâm là do mối tình đầu cô cố chấp, nhưng điều cô nhận lại chỉ là sự thương hại cùng với sự áy náy vì đôi mắt cô, chẳng có gì nhiều hơn, tất cả cô đều cảm nhận được nhưng chỉ là cô đang cố chấp, tìm thật nhiều lí do để có được tình cảm cô luôn mong chờ. Vì vậy, mỗi ngày cô đều mất đi một ít hy vọng đến lúc có lý do để kết thúc cô chỉ muốn buông tay nên nó chỉ gọi là sự nuối tiếc cho một thời gian dài vô ích. Nhưng anh thì khác, anh cho cô quá nhiều thứ, còn nhiều hơn cả những điều cô từng mong ước khiến cô xa lầy vào nó không muốn buông tay. Chính là khoảnh khắc khi cả thế giới tối đen, chỉ cần một ngọn sáng nhỏ cũng đủ khiến cho thế giới đó có thêm chút hy vọng, rồi mỗi một giây phút cô lại thấy ngọn sáng đó ngày càng gần ngày càng chói hơn làm cô chỉ muốn tiến đén gần ánh sáng đó hơn để thế giới của cô không còn âm u nữa.

"Nhiên Nhiên?" Đã đến phòng làm việc của anh rồi nhưng cơ vẫn còn đứng ngẫn người từ nãy đến giờ khiến anh hơi lo lắng.

"Hửm?" Nghe anh gọi cô liền thoát khỏi suy nghĩ, đáp lời anh.

"Em đang ngẫn người! Suy nghĩ gì vậy?" Anh nói tiếp rồi để cô ngồi xuống sô pha.

"Ừm, chính là suy nghĩ có nên thêm tình tiết lúc trưa vào cuốn tiểu thuyết săp tới của em không. Cảm thấy rất ngầu nha." cô đùa giỡn.

Vừa nghe cô viết về mình tâm tình anh càng thêm kích động a~. Có nên nói cô viết hẵn chuyện tình của bọn họ trong truyện của cô không? Chỉ là phải bỏ đi vài phân đoạn cô cùng vài tên hạ đẵng kia.

"Em thật sự cảm thấy rất ngầu sao?" Mũi anh sắp nổ tung cả rồi nhưng vẫn muốn được khen.

"Đúng vậy! Thật đẹp trai." Hơn nữa càng làm em yêu anh hơn một chút. Câu sau là cô tự nói thầm.

"Được rồi, không phải anh còn rất nhiều việc sao? Nhanh tập trung đi, em chờ anh. " Cô cũng không muốn đến đây cản trở công việc anh nên đành hối thúc anh vậy.

" Được, vậy em muốn đọc sách chứ? Anh có chuẩn bị vài cuốn sách cho em không bị chán chờ anh." Nói rồi anh đứng lên đén kệ sách lấy vài cuốn nói tựa đề cho cô chọn.

Chọn một cuốn tiểu thuyết cô cũng tập trung đọc không màn đén anh nữa còn anh thì tập trung làm việc, thỉnh thoảng sẽ ngước lên ngắm người yêu trong vui vẻ.

Một lát sau cô gọi anh

"Tử Ngôn, anh có muốn uống trà không?"

"Em muốn sao? Có thể gọi thư kí mang vào." Anh nói rồi chuẩn bị cầm điện thoại gọi thư kí thì cô nói

"Không cần đâu, em đọc xong rồi, cảm thấy muốn pha một chút trà. Anh muốn không?" cô nói

"Vậy để anh giúp em." Được cô pha cho uống tất nhiên anh không thể từ chối rồi còn rất muốn cùng cô pha trà tình yêu nha.

"Không cần đâu. Anh làm việc tiếp đi. Em sẽ hỏi thư kí vậy, cô ấy có vẻ rất đáng yêu nha, muốn làm quen một chút." tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của anh cô đứng dậy đưa gậy dò đường trực tiếp ra khỏi phòng. Để lại một con người lạnh lẽo u ám trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro