Cùng Anh Tan Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường Mặc Tử Ngôn đưa cô đến văn phòng, anh đều im lặng mà tỏa hơi lạnh. Cô lên tiếng :

"Rõ ràng em mới là người bị mắng mà anh còn tức giận hơn cả em?" cô buồn cười, đúng là cô có chút tức giận nhưng là cô không muốn vì nghĩ đến chuyện không hay mà buồn bực nên sau khi anh đuổi 2 cô gái kia cô coi như đã hả giận.

"Em còn nói! Hiện tại em là vị hôn phu của anh! Anh xót em không được sao?" Anh dù tức giận cũng không dám lạnh giọng với cô, chỉ có thể xìu xuống.

Đột nhiên cô lại thấy vui trong lòng khi thấy anh tức giận như vậy. Lúc này có phải cô nên lấy lòng để anh nguôi cơn giận như mấy cuốn tiểu thuyết cô viết không? Nghĩ đến mấy tình tiết sến súa đó cô lại thấy buồn cười khi phải thực hiện, nhưng có vẻ khá thú vị nha. Một tay cô bị anh nắm chặt nãy giờ, cô đặt tay còn lại lên ống tay áo anh lắc lắc... Đúng! Chính là kiểu điềm điềm đạm đạm tiêu chuẩn chuẩn bị dỗ người yêu sinh khí!!!

"Được rồi đi. Dù gì cũng đã đuổi việc bọn họ rồi, không cần tức giận nữa đi. Hôm nay em chính là cảm thấy anh siêu ngầu, siêu soái nha. Đúng là có bạn trai làm chủ tịch rất tốt a." Thật không ngờ cô cũng có khiếu nịnh nọt như vậy. Cô nghĩ thầm.

Đương nhiên một kẻ cuồng thê như Mặc Tử Ngôn bị một đòn này đánh cho bay cơn tức nãy giờ. Được lắm! Coi như lần này công khai cô hơn nữa còn thể hiện được trước mặt cô đi! Anh nhìn đồng hồ cũng đã trưa.

"Được rồi, cũng đến giờ ăn trưa. Anh đưa em đi ăn trước. Đi thôi!" nói rồi anh nắm tay cô xoay người mở cửa.

"Còn tài liệu của anh..." cô đưa tài liệu trong túi ra anh liền cầm lấy rồi vứt đại lên bàn làm việc.

"Cứ để đây đi." rồi anh đưa cô thẳng xuống tầng hầm lấy xe.

"..." chẳng phải mẹ anh nói đây là tài liệu quan trọng sao?

Đến chính là một nhà hàng sang trọng, cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài sảnh rồi đột nhiên yên lặng. Anh đưa cô đến gian phòng đã đặt trước.

"Nhiên Nhiên, em có muốn dùng món nào?" sau đó vẫn như cũ anh đọc tất cả các món ăn trong menu để cô chọn. Chọn vài món cô biết còn lại cô để Mặc Tử Ngôn tự quyết vậy.

"Mấy hôm nay không có cùng em một chỗ anh thật sự rất nhớ em đấy!" Trực tiếp bày tỏ tâm tình nỗi nhớ da diết của anh.

"Tử Ngôn, để em nhắc anh nhớ tối hôm qua anh là người đứng trước phòng em gõ cửa chúc ngủ ngon đấy." Sau đó còn tặng anh một nụ cười khinh bỉ. Tại sao càng ngày cô càng thấy anh làm nũng hơn trước? Rõ ràng trước đây anh không hề như vậy a...

"Như vậy không tính! Chúng ta đã rất lâu không hẹn hò gia tăng tình cảm, em chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn." Anh đang trông chờ cô cũng sẽ có tâm trạng giống như anh mấy ngày nay. Nhưng rất tiếc... Rắc (tiếng lòng tan vỡ)

"Em không có cô đơn a~! Ở nhà còn có ba mẹ anh nói chuyện với em nha. Hơn nữa gần đây em cũng đang tập trung hoàn thành cuốn tiểu thuyết tiếp theo nên cũng không sao." cô cũng không phải cố ý muốn làm anh tổn thương nhưng sự thật chính là như vậy, hơn nữa một ngày anh gọi điện cho cô cũng đến chục cuộc thì sao cô lại thấy cô đơn được chứ?

"... " Anh đúng là...nói làm gì rồi để tự ngược bản thân.

" Dù sao thì anh cảm thấy rất cô đơn. Ở công ty không có ai để anh nói chuyện cùng cả." anh cố gắng dùng hết tất cả sự ủy khuất để cô mềm lòng.

"Không phải gần đây anh rất bận sao? Còn dư dả thời gian để nói chuyện sao?" Anh nghĩ cô không biết anh đang diễn sao!

"Vì nhiều việc khiến anh rất áp lực mệt mỏi nên anh mới cần người tâm sự." Tiếp tục cố gắng.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy! Hơn nữa hiện tại em cũng không bận gì, hay là chiều nay ở lại công ty với anh rồi chúng ta cùng tan tầm được không?" Loanh quanh mãi cũng vô được mục đính chính dụ cô ở lại cùng anh. Như vậy không phải hai người sẽ được bên nhau lâu hơn sao. Hơn nữa người ta vẫn hay nói phụ nữ thường sẽ khuyất phục trước hình ảnh người đàn ông nghiêm túc làm việc không phải sao? Dù cô không thấy được thì cũng có thể cảm nhận mà.

"..." Cô biết ngay là anh và mẹ anh có chiêu lừa cô đến đây.

"Hừm... cũng được, hôm nay giải lao một chút vậy." Cô đồng ý. Hmm, đúng là cô cũng nên dành thời gian với anh một chút.

"Được."- Thành công! - Tranh thủ lúc đi lấy xe anh không quên nhắn cho mẫu hậu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro