Chủ Tịch Công Khai Thiếu Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tào cao ốc dù không nhìn thấy nhưng An Nhiên vẫn cảm nhận được sự đồ sộ của nó. Đây là lần đầu tiên đến công ty anh cô có chút hồi hộp. Nhờ chú tài xế dẫn đường vào trong đại sảnh, cô gọi cho Mặc Tử Ngôn đến lấy tài liệu thì anh nói "Em ở đó chờ anh một chút." - rồi anh cúp máy nên cô rất nghe lời đứng tại sảnh chờ anh xuống. Bỗng bên tai lại có một tiếng cười chế giễu:

"Ây cô nhìn kìa, tại sao bảo vệ lại để một ả mù vào công ty chứ! Không biết định làm gì, tưởng Mặc thị là nơi người nào cũng có thể vào sao?"

"Đúng thật! Này cô kia, công ty không phải cô muốn vào là được, còn không mau rời khỏi. Thật là! Để con mù này làm mất mặt hình công ty! Mau gọi bảo vệ " - cô gái đi cùng ả kia lên tiếng hùa theo. Hai ả này luôn dựa vào ngoại hình đẹp mát hơn nữa còn ở trong ban thư kí của chủ tịch nên không coi ai ra gì.

" Các cô đang nói gì đó!" - chú tài xế đi cùng cô tức giận, dám mắng thiếu phu nhân nhà ta sao!!! Đang muốn mắng thì cô đưa tay ngăn lại, cô không muốn gây ồn ào ở công ty anh.

" Tôi có hẹn với Tử Ngôn, xong việc sẽ đi ngay, các cô yên tâm sẽ không làm mất mặt công ty các người ! " - Dù từ lâu đã chuẩn bị tinh thần của một người mù nhưng lần đầu tiên bị mắng thẳng mặt như vậy cô vẫn thấy bi thương.

"Ha! Bây giờ còn gọi thẳng tên chủ tịch. Các vị tiểu thư danh giá kia đến chủ tịch còn không thèm liếc mắt tới, dựa vào con mù như cô muốn gặp anh ấy sao? Để làm gì? Bố thí sao? Haha" - cô ả tiếp tục chế giễu, vì cô ta cố tình nói câu này rất to khiến mọi người trong đại sảnh đều nghe được cũng bắt đầu cười nhạo cô.

Đúng lúc Mặc Tử Ngôn đi ra từ than máy thấy nhân viên đại sảnh đang tụ tập một chỗ cười đùa anh lên tiếng :

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng nói của anh, đại sảnh bỗng chốc im bặt, mọi người đầu quay lại nhìn anh.

"Hiện tại không phải giờ làm việc sao? Còn tụ tập ở đây là xong việc rồi?" - đợi câu nói tiếp theo này của anh mọi người mới chột dạ bắt đầu giải tán. Đến khi đại sảnh chỉ còn anh, cô, chú tài xế đang có vẻ tức giận và 2 cô thư kí kia anh nhìn cô càng nhíu mày chặt hơn muốn lên tiếng thì 2 cô gái kia nhìn anh nhíu mày tưởng anh cũng chán ghét con nhỏ mù này nên nhanh miệng nói :

"Chủ tịch, con nhỏ mù này tự ý vào đây muốn làm mất mặt công ty chúng ta, nói nhẹ nhàng cũng không chịu đi, còn nói dối có hẹn gặp với chủ tịch. Bất quá anh đừng lo, bọn em sẽ gọi bảo vệ đến đuổi cô ta đi!"- trong giọng nói của cô ta còn có chút đắc ý.

Càng nghe cô ta nói càng khiến anh tức giận!

" Tôi xem ai dám đuổi cô ấy! "anh nghiến răng trừng 2 ả.

" Chủ tịch, anh...?" cả 2 đồng thời giật mình lên tiếng.

Lúc này chú tài xế đứng bên cạnh cũng chịu không nổi bắt đầu kể tội.

" Cậu chủ, 2 người cô ta từ nãy đến giờ không mắng chửi thì cũng chính là nhạo báng thiếu phu nhân của chúng ta ở trước mặt mọi người, khiến thiếu phu nhân chịu ủy khuất!"

An Nhiên ở bên cạnh mặt 😶? Cô có giống như đang chịu ủy khuất sao? Hơn nữa cô thành thiếu phu nhân của họ từ khi nào???

" Thiếu phu nhân!!! Ông nói ai chứ? Cô ta? " - cô ả biểu thị kinh hãi.

" Đúng vậy! Thiết Nghiêm, tôi không muốn thấy 2 người này lần nữa. Báo với các công ty khác nếu nhận 2 người này coi như đối đầu với Mặc thị." - "Vâng." - vị thư kí bên anh cung kính đáp. Giao mọi việc lại cho thư kí, anh bước đến chỗ cô.

" Anh đưa em lên." xong anh cầm tay cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
_________

Valentine muộn vui vẻ nha cả nhà😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro