Bồi Đắp Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng trong một tòa cao ốc đồ sộ hiện tại đang có một con người đang đứng ngồi không yên. Đúng! Chính là vị tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta - Mặc Tử Ngôn. Tại sao tổng tài lại đứng ngồi không yên ư? Chính là vì tổng tài sắp được gặp người mà anh ta thầm thương trộm nhớ a ~~Khụ... Hiện tại phải nói là bà xã tương lai của anh mới đúng vì cuối tuần này là ngày anh và cô sẽ làm lễ đính hôn. Hôm nay vì vô tình để quên một bộ tài liệu cần thiết nên anh gọi về cho thư kí của anh đến nhà lấy, đến khi thư kí quay lại không có tài liệu lại nói phu nhân sẽ cho người mang đến giúp anh, anh nhíu mày gọi điện thoại cho bà muốn hỏi tại sao không đưa tài liệu cho thư kí thì bà nói :

"Tài liệu này mẹ sẽ nhờ Nhiên Nhiên mang đến cho con, con nhớ đem con bé đi ăn trưa một lát rồi để con bé ở đó với con tan tầm rồi đưa con bé về."- bà Mặc dặn dò.

"Tại sao?" - anh khó hiểu nhíu mày.

"Con trai ngoan của mẹ, mẹ biết là con rất có mị lực... à không, là rất thừa mị lực hấp dẫn nhưng mà con bé cũng không thấy được, con lại ngày đêm đi làm, đây là không cần lão bà nữa sao? Muốn con bé tìm người khác nói chuyện tâm tình sao? Mẹ nói cho con biết, con mà không tranh thủ bồi đắp tình cảm với con bé, mất vợ rồi đừng than vãn trách ta không nói trước! Dù sao đính hôn cũng chưa phải kết hôn! Hơn nữa còn chưa làm lễ đính hôn! "

" Được! Đã biết. Cảm tạ lão nhân gia nhắc nhở. " anh thành tâm nói. Cũng đúng mấy ngày nay công ty có một số việc phải giải quyết nên thời gian anh gặp cô cũng chỉ có buổi tối khi ăn cơm sau đó lại tiếp tục ở thư phòng làm việc, dù thi thoảng cô cũng hay mang chút đồ ăn cho anh nhưng một chút thời gian đó sao đủ để bồi đắp tình cảm chứ.

"Nhóc con dám chê mẹ già sao! Này con..." - "Con cúp máy!" không để bà dài dòng anh tắt máy.

"Nhóc con, uổng công em còn tạo cơ hội cho nó truy lão bà! Hừ! Bây giờ thì ăn cháo đá bát chê em già! Anh nói xem có phải em làm ơn mắc oán không?" bà than vãn với ông chồng kế bên, vì quen với việc này rồi nên ông cũng chỉ biết gật đầu tán thành cho qua thôi.

Quay lại thời gian sau khi thư kí rời khỏi biệt thự nhà họ Mặc. Bà Mặc lên phòng cô gõ cửa.

" Nhiên Nhiên, con ở trong đó đúng không? Mẹ có việc nhờ con một chút."

Cô ở trong phòng nghe tiếng bà thì vội ra mở cửa.

"Mẹ? Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Nhiên Nhiên con mang tài liệu này đến công ty cho Tử Ngôn giúp mẹ. Ba mẹ phải đến thành phố A ngay, em gái mẹ đang ở bệnh viện cần người đến chăm sóc vài ngày, mà tài liệu này quan trọng, mẹ không yên tâm giao cho người ngoài. Con giúp mẹ nhé?" bà Mặc giả vờ sốt ruột.

"Ừm cái này... Được rồi để con mang cho anh ấy, mẹ đi chăm sóc dì trước, cho con gửi lời thăm dì. "cô do dự đồng ý. Lần đầu tiên cô đến công ty anh nên hơi hồi hộp một chút.

" Được rồi con chuẩn bị một chút mẹ kêu tài xế đưa con đi. " bà hối thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro