Tổng Tài Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Anh vẫn chưa nói với em sao ?" Anh có chút chột dạ . Từ ban đầu anh không muốn nói với cô cũng vì anh biết cô rất nhạy cảm , sợ cô biết anh là chủ tịch tập đoàn Mặc thị thì sẽ giữ khoảng cách với anh, như vậy thì làm sao anh dắt được tay cô chứ .

"Chính xác là chưa từng !" Cô gằn từng chữ . Rõ ràng anh là chủ tịch Mặc thị nhưng anh vậy mà luôn khiến cô nghĩ anh chỉ làm 1 chức vụ nhỏ ở Mặc thị .

Đúng lúc này thức ăn cũng được đưa lên .

"Dù sao chuyện này cũng không quan trọng . Lúc nãy chẳng phải em nói đói sao , ăn đi !" Anh rất tận dụng cơ hội chuyển chủ đề .

"..." cô chỉ im lặng . Đúng như anh nghĩ , hiện tại cô đang rối loạn. Anh là chủ tịch tập đoàn Mặc thị có mọi thứ từ quyền lực đến ngoại hình , còn cô thì chẳng có gì hơn nữa mắt cô còn ... cho dù anh không ngại , gia đình anh không ngại nhưng cô ngại !

Mọi thứ đều im lặng từ khi hai người rời khỏi nhà hàng về đến nhà .

"Để anh dắt em lên phòng ." Anh nói rồi rất nhanh cầm tay cô đi .

Cô cũng không nói gì đến khi bước vào phòng . Chợt trước khi cô đóng cửa bàn tay to lớn của anh lại kéo tay cô lại .

"Anh sẽ không đồng ý đâu !" Anh gằn giọng .

Cô quay mặt về phía anh khó hiểu .

"Anh..." cô chưa kịp nói hết câu anh lại lặp lại lần nữa .

"Anh sẽ không đồng ý chia tay chỉ vì anh không nói cho em anh là chủ tịch tập đoàn Mặc thị . Vì anh đã biết nếu nói cho em biết thì em chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với anh. Giống như hiện tại ."

"Phì" Cô chợt không nhịn được cười.

"Anh đang nói gì vậy... Ha ha ha? Ai nói em muốn chia tay chứ?" Cô cười lên.

"Vậy tại sao em không nói chuyện với anh?" nếu không phải vậy thì sao cô không thèm nói chuyện với anh chứ.

"Em sinh khí a! Vì anh đã không nói cho em biết trước địa vị của anh khiến em bây giờ phải đối đầu với nhiều tình địch như vậy." Cô thản nhiên nói.

"Thật ?" Anh muốn khẳng định mình không nghe lầm.

"Đúng vậy. Làm sao lại từ bỏ anh chứ! Em luyến tiếc a. Như vậy em chẳng phải sẽ bị cả thế giới nhổ nước bọt mắng có phước không biết hưởng sao?"

Nghe được câu nói này anh kéo cô lại ôm thật chặt.

"Là anh có phước mới đúng!"

Cô cười vòng tay ôm lại anh. Đúng là nếu trước đây anh nói với cô thì cô chắc chắn sẽ giữ khoản cách với anh. Nhưng hiện tại thì cô thật sự luyến tiếc anh. Anh luôn mang đến sự ấm áp cho cô, điều mà cô chưa từng cảm nhận trước nay.

" Được rồi, nhanh buông ra đi. Em vẫn còn tức giận nha." Cô đưa tay muốn tách anh ra.

"Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không giấu em nữa đâu!"

"Được, em đây rộng lượng tha thứ cho anh. Giờ thì buông em ra được rồi chứ?" Nếu không có ai thấy cảnh này thì cô xấu hổ chết mất. Haizz

"Được rồi, em thay đồ đi anh đợi em xuống ăn tối." anh buông cô ra.

" Ừm." cô đáp.

" Có cần anh giúp em không?"

" Không cần, anh mau về phòng đi! " Giúp cái gì chứ, cũng không phải cô chưa từng tự thay đồ.

"Được."

Khoảng 15 phút sau khi cô vừa mở cửa phòng anh đang dựa lưng vào tường cũng đứng thẳng người lên.

"Đi thôi!" Anh nắm lấy tay cô.

" Đã nói em có thể tự đi được, anh không cần phải dắt em như vậy." Trí nhớ của cô rất tốt, cô rõ ràng không cần anh lúc nào cũng kề cạnh chăm sóc như vậy.

"Anh cũng đã nói anh không muốn. Anh thích chăm sóc em như vậy để em phụ thuộc vào anh, thì sau này em có muốn cũng không bỏ anh được. " Anh nói hẳn kế hoạch của bản thân mà không chút e ngại.

" Này, vị học trưởng này anh còn chút sỉ diện không hả?" cô không ngờ anh lại mặt dày như vậy.

" Sỉ diện không giữ được vợ, anh không cần." Anh thẳng thắng chia sẻ.

" Hừ! Ai đồng ý làm vợ anh chứ!" Cô đỏ mặt

" Dù sao sau khi làm lễ đính hôn cũng sẽ cưới! Em không được phép bỏ chú rễ trước ngày cưới, sẽ làm anh mất giá!"

" Đó là do anh và bác gái tự quyết định, em còn chưa kịp nói gì đấy!" Nghĩ đến cô lại thấy bực tức, thật sự có cảm giác bị lừa mà.

"Hai đứa còn đứng tâm tình gì vậy. Nhanh vào bàn ăn cơm, chỉ còn chờ hai đứa thôi đấy!" Bà Mặc đứng trước cửa phòng ăn gọi ra.

"Tụi con đến đây!" không để cô nói thêm anh kéo cô đến bàn ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro