Chủ tịch tập đoàn Mặc thị .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây ây ! Hai người như vậy là sao đây hả ? Cậu cái tên này rước được người tình trong mộng cũng không thèm thông báo cho tôi 1 tiếng !! " Dương Lam lên tiếng vừa trêu ghẹo vừa châm chọc nhìn hai người trước mặt tay trong tay này .

"Chẳng phải bây giờ cậu cũng đã biết sao ." Anh nhàn nhạt đáp.

"Hừ ! Tiểu Nhiên học muội em và tên này khi nào đã bắt đầu vậy hả ? Anh cứ nghĩ em cùng cái tên Mạnh Lâm kia " - " Cậu không cẩn phải ăn cơm sao ? Lắm chuyện như vậy làm gì !" Vừa nghe anh nhắc đến hai từ Mạnh Lâm kia đã khiến Mặc Tử Ngôn lạnh đi vài phần liền cắt ngang lời anh lạnh giọng như cảnh cáo hắn dám nói tiếp thử xem .

"Khụ ... khụ ... " Anh đương nhiên cảm nhận được nguồn khí lạnh kia đành giả vờ ho khan hai tiếng.

Cô đứng bên cạnh anh nên càng rõ ràng hơn đành bất đắc dĩ siết chặt tay anh nhỏ giọng nói

"Không sao đâu ." Cô hiện tại rất ổn , dù cho cô đã từng yêu say đắm nhưng cô trước giờ vẫn luôn là người dứt khoát trong mọi chuyện . Cô từng nói không phải cô không đau lòng mà cô không thể cứ giữ mãi nỗi đau đó mà sống được .

"Thật ra em và anh ấy chỉ mới bắt đầu tìm hiểu từ hôm qua thôi nên anh ấy mới chưa kịp nói với anh đấy . Còn Mạnh Lâm em đã cùng anh ta kết thúc rồi ." Cô cười bình thãn như không .

Bây giờ Dương Lam mới chú ý đến tầm mắt cô không phải như đang nhìn anh mà cứ như thẫn thờ hướng về phía anh thôi nên anh cũng nhìn thử xung quanh mình nhưng không thấy có gì đặc biệt khiến cô chú ý cả đành giơ bàn tay lên vẫy vẫy trước mặt cô .

"Em đang nhìn gì vậy tiểu Nhiên ? "
Lúc này nụ cười trên môi cô chợt cứng nhắc .

"Không có gì hiện tại mắt cô ấy có vấn đề nên không thể nhìn được ." Thấy cô khó xử anh cũng lên tiếng trả lời thay cô .

Dương Lam dù cà lơ phất phơ nhưng từ câu từ và sắc mặt cô anh cũng đoán ra chuyện này không tốt đẹp gì , rất biết điều lảng qua chuyện khác .

"Haha , được rồi ! Dù sao thì hai người vẫn phải mời tôi một bữa ăn mừng chứ ! Đi thôi tôi đói sắp chết rồi đây ! "

"Hôm khác . Hôm nay tôi hẹn hò ." Bỏ lại một câu rồi anh lại dắt tay cô đi tiếp vào gian phòng đặt trước khiến Dương Lam đứng ngỡ ngàng rồi mới chậm chạp phản ứng .

"Cậu !!! Cái tên này !!! Sao cậu có thể như vậy !! Vì sắc bỏ bạn !! Cậu được lắm ! Tôi cho cậu biết lần tới tôi sẽ ăn đến khi cậu phá sản mới thôi ...."

Bỏ lại sau lưng một tên không biết xấu hổ đứng giữa sảnh nhà hàng cao cấp la hét , anh vẫn tiếp tục ung dung nhếch môi dắt tay cô đi tiếp . Còn cô thì da mặt không được dày như hai tên kia nên giờ phút này cực kì xấu hổ đành phải cúi mặt đi theo anh nhẹ giọng mắng anh .

"Anh thật là ... để anh ấy đi cùng cũng đâu mất mát gì chứ ! "

"Không được ! Anh nói rồi . Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò , không thể có kì đà cản mủi ." Anh tiếp tục phản đối . Câu mói này của anh thành công khiến mặt cơ trở nên đỏ bừng nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc của cô , thỉnh thoảng còn thấy cô mím môi nhịn cười nhưng anh luôn để ý cô thì làm sao không biết chứ nên cũng khiến anh vui vẻ theo .

Dẫn cô đến trước phòng có phục vụ mở sẵn cửa chờ , anh đến trước bàn kéo ghế sẵn cho cô , cầm tay cô để cô ngồi xuống anh mới đặt ghế còn lại ngồi kế bên cô để tiện chăm sóc . Lật từng trang menu , anh liền chọn luôn những món cô thích ăn nói với phục vụ , còn vì sao anh biết món cô thích thì đương nhiên từ hôm qua trên bàn ăn mẫu hậu hỗ trợ đào thông tin rồi ...

"Được rồi trước mang những món này cùng hai ly nước trái cây là được ." Gấp menu lại anh nói với người phục vụ .

Đợi đến khi nghe tiếng đóng của của người phục vụ cô mới lên tiếng .

"Hừm... bây giờ thì nói chuyện của anh một chút !"

"Em muốn nói chuyện gì ?" Anh khó hiểu quay lại nhìn cô .

"Lúc nãy Dương Lam gọi anh là Mặc tổng ? Vậy rốt cuộc thì anh làm chức vụ gì trong Mặc Thị chứ ?" Cô luôn nghĩ rằng anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường chứ ? Dù sao lúc trước học chung cũng không có nghe qua anh là thiếu gia hay công tử nhà nào ? Chờ một chút ! Mặc Tử Ngôn ... Mặc thị ... không lẽ ...

"Anh là chủ tịch tập đoàn Mặc thị ???" Cô sững sốt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro