Gặp người quen cũ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa định nói tiếp thì trên tay đã cảm giác lành lạnh . Anh đeo chiếc nhẫn đôi kia cho cô sau đó bỏ chiếc còn lại vào tay cô rồi tự đưa tay mình đến trước mặt cô .

"Em đeo vào giúp anh !" Ngữ điệu anh dịu dàng nhưng không cho phép từ chối làm cô cũng bát đắc dĩ nghe theo lời anh .

"Nhiên Nhiên , đây coi như là từ giờ em đã thuộc về anh rồi , sau đó cũng không được bỏ rơi anh . Được chứ ? ." Anh xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cô mĩm cười nói. Không cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng như kẻ khờ lúc này của anh làm cô khẽ cười .

"... ừm..." cô nhẹ nhàng đáp, sau đó cũng cầm chặt tay anh . Dù cho bây giờ cô vẫn không rõ tình cảm của mình với anh nhưng cô biết cô đang dần chìm vào sự ấm áp mà anh mang đến , cô không nghĩ muốn rời xa nó.

Được cô đáp lại như vậy làm anh càng kích động rồi đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên môi cô , chỉ là một cái chạm môi nhẹ rồi buông nhưng cũng đủ để khiến cô nóng từ đầu xuống chân . Nhưng dù sao cũng là cô đã nói muốn cùng anh thử xem sao nên cũng để mặc anh làm những hành động thân mật như vậy . Trước đó cũng chưa từng cùng thân mật như vậy với Mạnh Lâm , chỉ là cùng nhau nắm tay , thân mật nhất cũng chỉ là hôn lên mặt một chút ... cũng chưa từng hôn môi qua. Xem ra nụ hôn vừa rồi cũng có thể coi là nụ hôn đầu của cô ... nghĩ tới đây mặt cô càng nóng bừng hơn . Mà người từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mặt cô đương nhiên để ý tới sắc mặt cô như vậy lo lắng hỏi

"Nhiên Nhiên sao vậy ?" Anh đưa tay lên trán xem thử nhiệt độ bình thường mới yên tâm.

"Em... em không sao cả ! Ở đây hơi nóng . Chúng ta đi thôi , em đói bụng rồi ." Cô cầm bàn tay trên trán mình xuống rồi kéo kéo muốn đi nơi khác.

Nghe cô nói đói bụng anh cũng đau lòng , đi từ sáng đến giờ cũng lâu như vậy .

"Được ! Đi thôi , anh có đặt sẵn bàn cho chúng ta rồi . Em nhịn một chút , nơi đó cũng gần đây thôi ." Nói rồi anh cầm tay cô dẫn đường ra khỏi trung tâm thương mại , lái xe về phía nhà hàng gần đó .

Đến trước cửa nhà hàng anh đưa chìa khóa cho bảo vệ đỗ xe , còn mình thì nhẹ nhàng dắt tay cô vào trong phòng ăn đặt trước sợ cô chờ lâu sẽ đói.

"Ai ai... Mặc tổng tài hôm nay cũng đến đây ăn ư ? Thật trùng hợp a~" Một giọng nói sang sảng vang lên khiến Mặc Tử Ngôn phải dừng bước nhìn về hường đó .

"Dương Lam ? Cậu làm sao ở đây ?" Anh lạnh nhạt nhìn thằng bạn thân từ thời trung học kia .

"Đi ăn a~ " sau đó dường như phát hiện đi cùng anh là một cô gái còn đang cùng anh nắm tay thì trợn mắt kinh ngạc .

"Ông trời ơi !!!! Là do tớ say nắng nên nhìn lầm sao ??? Cậu vậy mà đi cùng một cô gái còn nắm tay thân mật như vậy ??? Mà khoan ! Cố gái này .... nhìn rất quen nha " Dương Lam bước lại gần xem xét cô một hồi . Không nhịn được người khác cứ nhìn chẳm chằm cô dò xét Mặc Tử Ngôn cũng đứng về trước mặt tầm nhìn của tên kia lại rồi lạnh nhạt nói .

"Cô ấy chính là An Nhiên ."

"Hửm ... Tiểu Nhiên học muội ?" Dương Lam đưa tay lên cằm hơi suy nghĩ rồi la lên . Thân là bạn thân từ thời trung học của anh nên hắn đương nhiên biết An Nhiên chính là mối tình đầu của anh, cũng biết rằng người cô thích chính là tên Mạnh Lâm kia , chỉ là hắn cho rằng anh đã từ bỏ từ lúc ra trường rồi nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh cùng cô tay trong tay như vậy .

"Chào Dương học trưởng !" Cô cười . Từ lúc anh nói cái tên kia cô liền nhận ra đây là người luôn đi cùng anh lúc trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro