Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ An Nhiên , cô vẫn không hay biết mình đang là nhân vật chính trong lời đồn của công ty anh mà vẫn thản nhiên nấu ăn chờ Mạnh Lâm về , vừa rồi anh mới gọi bảo cô chờ anh qua rồi đi ăn , nhưng cô lại muốn tự làm đồ ăn cho anh hơn nên đang chuẩn bị để chờ anh về .

Reng... reng... đang lúc cô dọn bàn ăn thì điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc , cô đưa tay vào túi lấy điện thoại ra , nhạc chuông này là do cô đặt riêng cho anh để phân biệt với những người khác .

"Alo , Mạnh Lâm ! Khi nào anh đến ? Em vừa mới ..." "An Nhiên , anh xin lỗi , đột nhiên anh có công việc đột xuất không thể không giải quyết . Anh gọi đồ ăn giúp em nhé ?" Đang nói thì cô bị anh ngắt lời . Cô trầm xuống

"Ừm , vậy anh đi làm đi , không cần gọi đồ ăn cho em , em sẽ tự gọi . Anh nhớ ăn trưa lấy sức rồi hẵn làm việc ." Cô dặn dò anh chút.

"Ừ . Vậy ... em ăn đi . Sắp tới anh đi công tác ba ngày mới về . Những ngày này em nhớ tự chăm sóc bản thân . Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh . "

"Được , anh đi cẩn thận . "

"Anh biết rồi , em ăn đi . Anh cúp máy trước." Nói rồi anh cúp điện thoại luôn mà không chờ cô nói câu tạm biệt .

Cầm điện thoại trong tay , từ từ buông xuống đặt lại vào túi , cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , thoáng buồn nhưng vì công việc của anh nên cô cũng không muốn can thiệp quá nhiều . Tự ăn những món ăn trên bàn , vì khi sắp xếp món ăn cô cũng ghi nhớ vị trí nên việc gắp thức ăn cũng dễ dàng hơn. Đặt những dĩa thức ăn thừa vào tủ lạnh , cô bước ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha bật ti vi , dù cô không xem được nhưng cô vẫn có thể nghe được tin tức từ đó , cô vẫn luôn cập nhật các tin tức trong nước và ngoài nước để không bị tách biệt với xã hội . Xem được một lúc , tin tức củng hết , cô đoán chắc cũng gần 9h nên chuẩn bị lên giường đi ngủ luôn.

--------

Sáng hôm sau vẫn theo thói quen cô dậy rất sớm . Xuống công viên ở tiểu khu của cô đi dạo một chút rồi cô về phòng nấu ăn cho mình . Thời gian rãnh rỗi thì cô tiếp tục viết truyện . Trong thời gian này cô như tập thành thói quen vậy . Đến lúc trưa lại có tiếng chuông gọi đến .

"Alo, tôi là An Nhiên . Xin hỏi ai vậy ? " câu nói quen thuộc khi cô bắt máy .

"Là anh . Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi . Em chuẩn bị xong chưa ? Anh đến đón em ." Mặc Tử Ngôn gọi nhắc cô về cuộc hẹn .

"À , anh Ngôn . Em xong ngay thôi ! Em đứng dưới tiểu khu chờ anh . " cô thật xuýt thì quên mất mình đã có hẹn với anh . Nghe anh "ừ " 1 tiếng rồi tắt máy thì cô liền đi đến bên tủ thay đồ rồi xuống dưới tiểu khu chờ anh . Nhưng thực chất anh đã đến dưới tiểu khu từ sớm vì chỉ mong gặp cô , anh chỉ gọi đến nhắc nhở sợ cô quên mất thôi nhưng xem ra là anh đoán đúng . Mở cửa xe , anh dựa thân xe đợi cô , khoảng chừng 15p sau đó thì anh đã thấy bóng dáng cô đi tới cửa tiểu khu, anh bước đến cầm cánh tay cô dẫn đến xe anh cho cô ngồi vào an toàn thì bản thân mới quay về ghế lái .

"Xin lỗi , anh đợi em lâu chưa ?" Cô áy náy .

"Không có gì , chẳng qua anh có hẹn gần đây nên đến vừa kịp lúc thôi ." Anh cười nhẹ an ủi cô .

"Vậy sao ? Giờ chúng ta đi đâu ăn vậy ?" Cô hỏi

"Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng cũng khá được , cũng không biết em có thích không ?"

"Không sao, em rất dễ tính . Cũng rất lâu rồi chúng ta mới cùng nhau đi ăn lại , ngày trước cũng đều là anh rủ em đi ăn ở mấy khu đồ ăn gần trường . Thật nhớ , không biết những chỗ đó còn không nhỉ ?" Cô hoài niệm .

"Những chỗ đó sao ? Ừm ... cũng khá là lâu rồi anh cũng không có quay lại , hay là lúc nào rãnh chúng ta lại đi xem một chút ." Anh rất tranh thủ cơ hội lại hẹn gặp cô một chút .

"Được đó ! Em cũng muốn quay một chút , khu đó toàn những món ăn rất ngon ." Nhắc tới lại làm cô thèm thuồng , hiện tại lại thấy thật đói . Nhìn bộ dạng cô như vậy khiến anh bật cười .

"Haha nhìn em kìa ! Lớn như vậy rồi mà cứ như một đứa con nít vậy ." Anh trêu cô

"Hừ ! Ai bảo thế , chỉ tại những món đó thật sự rất ngon mà . Xiên que nướng này .... hồ lô.... kẹo đường này .... aizzz thật thèm !" Cô cảm thán .

Đi một chút xe cũng đến trước khách sạn . Đưa chìa khóa cho bảo an đỗ xe , anh đưa tay kéo tay cô cầm tay áo mình để cô thuận tiện đi lại . Ngồi xuống bàn ăn , anh rất chu đáo hỏi xem cô muốn ăn món gì , anh gọi phục vụ giới thiệu một lượt các món ăn cho cô chọn .

"Vậy , cho tôi một phần bò bít tết 8 phần chín với 1 ly nước trái cây đi ." Cô hướng phục vụ nói

"Lấy 2 phần như vậy với 1 chai rượu vang ." Anh gấp thực đơn lại đưa cho phục vụ .

"Dạ! " phục vụ cuối đầu quay đi .

"À đúng rồi ! Hiện tại anh đang làm việc ở đâu ? Ngày trước anh còn là thủ khoa của trường , chắc chắn anh phải làm cho một công ty lớn hả ?" Cô quên mất phải hỏi công việc của anh .

"Ừ, cũng tạm . Anh đang làm công tác ở Mặc thị ." Anh sợ nói ra mình làm chủ tịch ở đó sẽ dọa đến cô mất .

"Mặc thị sao? Tập đoàn đứng nhất nhì trong nước mà anh bảo là cũng tạm . Thật không biết hưởng . Aizzz anh thật sự rất giỏi a !" Cô thầm cảm thán .

"Thật cũng tạm. Làm ở tập đoàn lớn như vậy áp lực cũng rất nhiều , luôn khiến người khác mệt mỏi ." Anh thành thật trả lời . Làm chủ tịch ở đó thật sự rất mệt nha !

Hai người vẫn đang nói chuyện chợt một tiếng nói quen thuộc truyền vào tai cô khiến cô hơi cứng người lại .

"Yến Nhi , ngồi đây đi ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro