Sự thật đau lòng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được âm thanh quen thuộc - chính là anh Mạnh Lâm . Tại sao anh lại ở đây ? Không phải anh nói đi công tác 3 ngày sao ? Hiện tại làm sao anh lại ở đây ? Hơn nữa người đi cùng anh là ai ? Yến Nhi ? Không phải là tên của bạn gái cũ của anh sao ? Tại sao hai người lại gặp nhau ? Tại sao anh lại nói dối cô ?

Ở đối diện , Mặc Tử Ngôn nhìn cô tự nhiên lại nhíu mày thì nhìn về phía người vừa tới . Anh đương nhiên nhận ra người đàn ông này , kẻ thù số một của anh - Mạnh Lâm , đi bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ mà anh không biết là ai . Anh không hiểu vì sao cô lại nhíu mày nhưng vì phép lịch sự anh vẫn hỏi cô

"Có muốn gọi anh ta đến ăn cùng không ?"

"Không cần đâu . Chắc anh ấy có công việc ." Dù trong đầu cô đang có hàng ngàn những câu hỏi nghi hoặc nhưng cô vẫn quyết định sẽ tin anh . Có lẽ anh thật sự có việc riêng .

"Chúng ta ăn tiếp đi ." Cô cười cười hướng phía anh, nhưng với anh nụ cười hiện tại của cô thật cứng nhắc , anh không hiểu có chuyện gì nữa , vì người đàn ông kia sao ?

"Được " anh trả lời rồi cũng tiếp tục ăn nhưng giờ bàn ăn lại trở nên yên lặng lạ thường .

Mạnh Lâm cùng Yến Nhi ngồi ở bàn bên cạnh , vì đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi nên bố trí mỗi bàn sẽ được ngăn cách bằng một tấm gỗ mỏng nên khi bên kia nói chuyện cô đều có thể nghe hết .

"Mạnh Lâm , anh thấy ở đây thế nào ? Rất đẹp đúng không ? Bạn bè em đều nói chỗ này dành cho các cặp đôi rất nổi tiếng đó ." Yến Nhi lên tiếng , trong giọng nói cô còn có chút nũng nịu .

"Ừm , rất đẹp . Em muốn ăn gì ?" Mạnh Lâm nói

"Anh biết rõ những món em thích mà , chẵng lẽ anh quên rồi ." Yến Nhi vờ dỗi .

"Được rồi , làm sao anh quên được chứ . Cho chúng tôi 2 phần hải sản với 1 chai rượu nho ." Anh nói với cô bằng giọng cưng chiều rồi quay sang nói với phục vụ .

"Đúng là anh vẫn còn nhớ em thích hải sản nhất . Anh thật tốt !" Cô ta bắt đầu làm nũng .

"Nhưng mà anh tính ở bên An Nhiên đến khi nào vậy ? Đến khi nào chúng ta mới cố thể công khai quan hệ được chứ ?" Cô ta vờ đáng thương nói , cô đương nhiên biết anh hiện tại đang ở bên An Nhiên khiến cô ta và anh phải lén lút quan hệ , cô ta thật sự rất ghét cái cảm giác này .

"Hiện tại anh không thể bỏ rơi cô ấy được . Lúc trước là chính cô ấy đã chăm sóc cho anh , hơn nữa hiện tại anh có thể nhìn thấy được cũng là nhờ cô ấy . Nếu ngay lúc này anh bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẽ sống như thế nào chứ ?" Anh áy náy nói . Thật ra lúc cô bên cạnh chăm sóc anh đã khiến anh rất cảm động giống như người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh vậy nên anh mới đề nghị cùng cô hẹn hò . Cho đến gần đây , Yến Nhi quay lại nói vẫn còn yêu anh và muốn cùng anh quay lại thì anh nhận ra mình vẫn còn yêu cô ta bởi người thường nói "tình đầu khó quên"mà ,  nên anh đồng ý cô ta nhưng anh vẫn nói với cô ta về chuyện của An Nhiên và cô ta cũng đồng ý chờ anh kiếm được đôi mắt phù hợp trả lại cho cô rồi hai người sẽ chính thức trở lại .

Nghe anh nhắc tới chuyện lúc trước là cô ta rời bỏ anh thì liền tỏ ra hối lỗi cùng khó xử cầm tay anh .

"Mạnh Lâm , thật xin lỗi lúc đó em lại ngu ngốc rời khỏi anh nhưng anh cũng biết khi ba mẹ em biết anh không thể nhìn thấy đã rất phẫn nộ ép buột em để rời bỏ anh , em không còn cách nào khác đành rời khỏi anh nhưng mấy năm nay thật tình em không có ngày nào không nhớ đến anh ! Đến khi em quyết tâm thuyết phục được ba mẹ thì anh đã có thể nhìn lại được nên em cũng rất vui . Em thật sự còn yêu anh rất nhiều , Mạnh Lâm ." Cô ta nói , tay thì cầm chặt tay anh , đôi mắt còn có chút nước dường như chỉ trực rơi xuống .

Anh thấy vậy cũng đau lòng đành vươn tay lau khóe mắt cô ta dỗ dành

"Được rồi , anh hiểu mà . Em đừng khóc được không . Anh cũng rất yêu em ."

Ơ gian bàn bên cạnh An Nhiên từ lúc nghe cô ta nhắc đến mình thì bất giác nắm chặt chiếc nĩa bên tay , cho đến khi nghe anh nói câu "Anh cũng yêu em" kia thì những giọt nước mắt không thể kiềm nén được rơi xuống trên gương mặt đờ đẫn của cô . Lòng cô giờ như thế nào ? Nó đau như bị cắt làm đôi , khiến cô dường như chết lặng tại chỗ . Cô luôn tự đặt lí do cho anh để an ủi bản thân mình nhưng hiện tại thì sao ? Cô muốn đưa ra lí do gì nữa đây? Rằng anh chỉ đang nói đùa thôi sao ? Ha , cô tự giễu bản thân mình thật đáng thương .

Mặc Tử Ngôn ở đối diện nãy giờ cũng nghe rõ câu chuyện của hia người kia nên anh đã hiểu vì sao cô lại nhíu mày , cho đến khi anh nhìn cô ở đó yên lặng khóc rồi tự cười giễu càng khiến anh đau lòng . Anh cầm khăn giấy đến lau nước mắt cho cô

"Em không sao chứ ?" Anh dịu dàng . Cô cầm khăn giấy tự lau nước mắt rồi lắc đầu nhưng lau mãi mà nước mắt cô vẫn cứ chảy ra không ngừng , được một lúc cô cũng để mặc cho nó rơi xuống bất lực . Đột nhiên cô cầm điện thoại bấm gọi điện . Bên kia bắt máy

"Alo , An Nhiên . Em có chuyện gì sao ?" Mạnh Lâm lên tiếng.

"Ừm , anh đang ở đâu vậy ?" Giọng cô hơi nghẹn nhưng vẫn nhẹ nhàng.

"Anh đã nói sẽ đi công tác 3 ngày sau mới quay lại mà . Giọng em sao vậy ? Em đang khóc sao ?" Anh cảm thấy có gì đó lạ lạ đồng thời cũng có chút bất an .

"Vậy sao ? Anh đang ở cạnh ai vậy ?" Cô tiếp tục hỏi , giọng nói cũng bình tĩnh hơn.

"Anh đang bàn chuyện với đối tác ? Em làm sao vậy An Nhiên ? Có chuyện gì vậy ? Nói cho anh biết đi." Anh ngày càng gấp gáp , nổi bất an cứ dâng lên làm anh khó hiểu .

"A !" Cô cười , một nụ cười rất khó coi . Anh thật sự lừa gạt cô !

"Anh và cô ta như vậy bao lâu rồi ?" Cô lên tiếng .

"Cô ta ...!" Anh nói chợt ngước mắt lên nhìn Yến Nhi , anh nhíu mày gấp gáp nói "An Nhiên ? Cô ta nào ? Nói cho anh biết em đang ở đâu ?"

"Cô ta... ? Ngoài Yến Nhi thì còn có thể là ai ? Hay bên cạnh còn có ai khác sao ?" Cô nói

"An Nhiên , em đang ở đâu ?" Anh lo lắng đứng dậy nhìn xung quanh đến khi nhìn xuống bàn bên cạnh mới thấy cô đang cầm điện thoại ,trên mặt vẫn còn vương nước mắt , ở đối diện còn có một người đàn ông khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro