Ở lại một đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lâm đi đến chỗ cô lại có giọng trách móc

"An Nhiên , tại sao em ở đây ? Còn anh ta là ai ? Hai người là như thế nào ?" Anh nhìn Mặc Tử Ngôn .

"Tại sao tôi lại ở đây ư ? Còn anh ? Tại sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh nói anh đi công tác sao ? Vậy anh công tác ở đây sao ? Bàn chuyện với đối tác sao ? Trong hợp đồng cũng có câu "Anh yêu em " sao ? Tôi và anh ấy như thế nào ? Vậy anh và cô ta như thế nào ? Còn tôi và anh như thế nào chứ ?" Cô nói một lượt , càng nói cô càng lớn tiếng hơn để che bớt đi nỗi đau của mình , để cô một lần thẳng thắng đối mặt với sự thật .

"An Nhiên ! An Nhiên , bình tĩnh nghe anh nói . Mọi thứ không phải như em nghĩ đâu !" Anh vội cầm tay cô . Những lời cô nói càng làm anh bới rối .

"Vậy tôi đang nghĩ gì mà anh nói không phải ? Chẳng phải ngay cả anh cũng nghĩ như vậy mà vẫn muốn lừa dối tôi sao ? Anh đang biến tôi thành con ngốc sao ? Anh có thấy anh rất tồi tệ không hả ?" Cô tức giận , càng khóc to hơn , tay cũng muốn giật ra khỏi tay anh như sức anh lại quá lớn khiến cô không thoát được phải dùng hết sức lực nên trong lúc thoát ra được bất ngờ làm cô mất thăng bằng ngã về sau nhưng Mặc Tử Ngôn đã đứng bên cạnh cô từ lâu nên phát giác được đưa tay ra đỡ cô lại .

"Anh là ai ? Mau buông An Nhiên ra !" Mạnh Lâm tức giận nhìn người người đàn ông đang đỡ cô .

"Anh không có tư cách nói câu đó . Hơn nữa tôi là ai không liên quan tới anh !" Anh lạnh lùng nói .

"Tôi là người yêu của An Nhiên !" Mạnh Lâm đáp

"Vậy cô ta là gì của anh ?" Nói rồi anh ngước mắt nhìn về phía Yến Nhi vẫn đang nhìn bọn họ .

Mạnh Lâm nhíu mày buồn bực

"Chuyện đó không liên quan đến anh ! Mau buông anh Nhiên ra !" Anh kéo tay cô lại bên mình .

"A!" Vì đột ngột bị kéo về hơn nữa lực tay của anh rất lớn khiến cô bị đau la lên .

Mặc Tử Ngôn nhíu mày càng chặt đưa tay giữ cô lại .

"Anh mới là người phải buông tay . Anh đang làm cho cô ấy đau đấy ! Lúc anh lừa dối làm tổn thương cô ấy tại sao anh không nghĩ mình là người yêu của cô ấy ? Còn bây giờ anh có tư cách gì để nói anh là người yêu cô ấy ? Nếu tôi là anh ,tôi sẽ trân trọng người luôn bên mình . Còn bây giờ mời anh buông cô ấy ra ." Anh nói bằng giọng bình tĩnh nhưng trong lời nói thề hiện rõ áp lực khiến Mạnh Lâm cũng buông lỏng , nhân lúc ấy anh kéo cô lại bên mình .

Hiện tại cô chỉ biết im lặng mà không biết phải nói gì . Lòng cô giờ đã chết , nó đau lắm ! Cô mệt mỏi dựa vào anh nói "Chúng ta đi thôi !"

"Được ." Anh dìu cô ra ngoài .

"Khoan đã ! An Nhiên , nghe anh nói ." Mạnh Lâm níu lại tay cô .

"Anh còn muốn nói gì nữa ? Chúng ta kết thúc đi ! Căn nhà đó ngày mai tôi sẽ rời đi . Anh không cần phải đưa tôi bất cứ thứ gì cả , tôi cũng không muốn nhận . Còn đôi mắt ấy ... xem như cho tôi một bài học về sự ngu dốt đi !" Cô hất tay anh rồi đi tiếp .

Mạnh Lâm ở phía sau nhìn cô rời đi mà trong lòng anh lại có chút nhói . Yến Nhi lúc này mới đi đến bên cạnh anh nắm tay anh nói

"Mạnh Lâm , dù sớm hay muộn cô ta cũng sẽ biết chuyện của chúng ta thôi ! Anh đừng buồn như vậy . Nếu không em đến thay anh xin lỗi cô ấy nhé !" Cô ta vờ an ủi anh

"Không cần đâu . Việc này là do anh , anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau ." Anh nói rồi quay đầu tính tiền đi về .

-------
Trong xe , An Nhiên chỉ im lặng , không khóc cũng không nói gì càng khiến anh lo lắng hơn . Chạy xe đến trước tiểu khu , anh giúp cô mở cửa .

"Để anh đưa em lên nhà !" Anh nói.

"Không cần đâu , em tự đi được mà . Anh đừng lo , anh về trước đi ." Cô lắc đầu , hôm nay đã phiền anh rất nhiều rồi .

"Được ,em vào trong thì anh về ." Anh nói nhưng vẫn âm thầm đi theo cô đến trên nhà . Vừa đến trước cửa , cô vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa nhưng mãi vẫn không mở được làm cô lại muốn bật khóc . Gục trước cửa cô chỉ biết khóc nấc lên sợ phiền đến hàng xóm . Anh vẫn đứng đó đến khi không thể chịu được anh mới tiến lên ôm cô vào lòng .

"Không sao , nếu muốn khóc thì cứ khóc thật lớn đi . Khóc hết thì sẽ tốt hơn ." Anh vỗ nhẹ lưng cô.

Đột nhiên bị ôm lấy cô giật mình , lại nghe thấy tiếng anh , anh chưa đi sao ? Nhưng cái ôm dịu dàng của anh làm cô chỉ muốn ôm chặt anh và khóc thật lớn . Đúng vậy , chỉ một lần này thôi ! Cô sẽ không khóc vì anh ta nữa ! Cứ như vậy đến 8h tối , cô khóc rồi mệt mà ngất đi . Anh cầm chìa khóa trong tay cô mở cửa ôm cô đến phòng ngủ rồi kiếm khăn lau mặt ngấm nước lau mặt giúp cô . Đến gần nữa đêm cô mới tỉnh lại . Sờ sờ xung quanh cô mới phát hiện đây là giường mình . Cô khẽ gọi "Tử Ngôn ?" Không thấy ai lên tiếng làm cô tưởng anh đã về rồi . Chợt , tiếng cửa phòng bị đẩy ra cùng với giọng nói dịu dàng của anh

"Em tỉnh rồi à ?"

"A! Anh vẫn còn ở đây sao ? Mấy giờ rồi ?" Cô ngạc nhiên , cô cứ tưởng anh đã về rồi .

"Cũng nữa đêm rồi , em có muốn ăn gì không ? Anh có gọi chút đồ ăn , buổi tối em còn chưa ăn gì ." Anh nói

"A! Đã muộn như vậy , anh sao lại không về ?"

"Anh lo cho em ." Anh trả lời rất tự nhiên mà không biết câu nói đó như dòng nước ấm chảy qua trong tim cô . Cô cảm động

"Cảm ơn anh ! ... cũng muộn rồi nếu anh không chê sô pha thì ở lại đây một đêm , giờ đã tối đi ngoài đường rất nguy hiểm ." Cô lên tiếng .

Anh còn không có một chút chần chừ hay do dự mà đồng ý "Được !"

"Mau ra ngoài ăn chút gì đi rồi quay lại ngủ . Để bụng đói không tốt . Anh ra hâm lại đồ ăn " Anh nói rồi ra khỏi phòng . Sau đó cô cũng theo sau , ăn lót bụng một chút cô lại không muốn ăn tiếp nên nói với anh mình về phòng ngủ trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro