Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên trở về phòng lại ngồi ngơ ngẩn trên giường , cô lại nghĩ tới Mạnh Lâm và những chuyện lúc trước khóe mắt cô lại cay nhưng cô đã thề rằng sẽ không lại khóc vì anh nữa . Hiện tại cô chỉ muốn hỏi anh một câu thôi , anh có từng yêu cô trong một năm qua không ? Hay tất cả chỉ vì cô là người bên cạnh chăm sóc anh nên đó chỉ là sự thương hại anh dành cho cô ?

Nằm lên giường , cả người cô đều co nhỏ lại , cô không khóc nữa vì cô đã khóc đủ cũng như chấp nhận kết thúc nỗi đau này . Không phải vì cô quá mạnh mẽ nhưng cô không muốn mình cứ đau mãi như vậy , đây là cô đang tự giải thoát cho bản thân mình thôi .

Nhắm mắt lại , cô không muốn nghĩ gì nữa , có lẽ sẽ khó để quên một người mà mình dùng cả thanh xuân để yêu nhưng nó không có nghĩ rằng cô sẽ không quên được . Ngủ một giấc rồi ngày mai cô sẽ bình tĩnh hơn .

---------

Sáng hôm sau , lần đầu cô phá lệ ngủ dậy muộn . Vốn nghĩ Mặc Tử Ngôn đã đi làm trước nhưng ra đến cửa phòng lại nghe tiếng anh phát ra từ phòng khách .

"Em dậy rồi à . Để anh hâm lại đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn ." Anh đứng dậy đi vào bếp .

"A! Tử Ngôn ? Anh vẫn chưa về ? " cô ngạc nhiên.

"Ha , từ hôm qua tới giờ em chỉ hỏi mỗi câu này , em muốn đuổi anh đi đến vậy ?" Anh quay lại nói với cô .

"Không ... em không phải có ý đó . Chỉ là em cứ nghĩ anh đã đi rồi ." Cô bối rối .

"Anh lo em buồn chán nên đã xin nghỉ phép một ngày , dù sao công ty lớn như vậy , thiếu một mình anh cũng chẳng sao ." Anh nói mà không hề thấy tội lỗi . Ở bên kia thư kí Sở Kì đang gào thét chủ tịch nhất định là đang báo thù cô việc lần trước , hiện tại cô phải chạy đông chạy tây mà làm việc , dù sao thì cô cũng là con gái mà , sao lại có thể đối xử với cô như vậy chứ a~~~ huhu.

"Anh không cần phải như vậy . Em thật sự không sao mà ." Cô thấy bối rối vì cô mà anh phải nghỉ việc thật không tốt chút nào .

"Không có gì , dù sao anh cũng đã nghỉ , cứ coi như cho mình một ngày giải lao đi . Được rồi , em qua đây ăn sáng trước đi ." Anh chuyển chủ đề .

"Ừ , đồ ăn này anh làm sao ?" Cô hơi ngạc nhiên .

"Không , lúc nãy anh xuống dưới mua . Nếu em muốn lần sau anh nấu cho em ." Anh nói

"Vậy là anh thật biết nấu ăn sao ?" Cô càng ngạc nhiên.

"Ừm , cũng không tồi lắm ." Nói thì nói vậy nhưng thực chất anh là người đàn ông chưa từng vào bếp nhưng vì muốn thể hiện tốt trước mặt cô đành phải nói vậy , cùng lắm hiện tại anh liền bắt đầu học .

"Ồ , anh thật sự rất giỏi đó !" Cô ngưỡng mộ , một người vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn biết nấu ăn như anh hiện tại rất hiếm. Aizzz thật là cô đều bị anh lừa rồi . Được cô khen làm mũi anh bắt đầu to ra rồi , anh quyết định phải học nấu ăn từ bây giờ .

"Tới đây ăn đi ." Anh kéo ghế cho cô  .

Cô đi qua ngồi xuống , anh gắp bánh bao lên đĩa cho cô ăn . Chắm sóc rất tận tình nha . Lúc ăn gần xong thì chuông cửa reng lên . Cô nói để cô đi mở cửa anh cũn không ngăn cản mà tiếp tục ăn xong phần mình rồi dọn dẹp . Ngoài cửa , Mạnh Lâm đứng trước mặt An Nhiên nói

"An Nhiên , em nghe anh giải thích chuyện hôm qua đi . Chuyện tối hôm qua ..." đang nói thì anh đột nhiên thấy Mặc Tử Ngôn từ trong bếp đi ra , anh có chút bất ngờ .

"Em ... anh ta tại sao lại ở đây ? Hai người đã làm gì chứ ?" Mạnh Lâm bực bội . Sao cô lại để một người đàn ông xa lạ ở lại đây chứ .

"Chúng tôi làm gì hình như không liên quan đến anh . Ít nhất chúng tôi không làm những chuyện vô sỉ  ." Cô lạnh lùng đáp trả .

"An Nhiên , em vẫn còn tức giận sao ? Em nghe anh nói được không ?" Anh cầm tay cô níu lại.

"Được , anh nói đi ! " cô hờ hững nói.

Nghe được cô đồng ý anh mới mừng rỡ nhìn về phía sau cô nói

"Hiện tại tôi cùng cô ấy có chuyện cần nói ."

Mặc Tử Ngôn còn chưa lên tiếng thì cô đã cắt ngang

"Không cần , anh ấy là bạn của tôi . Nếu anh muốn nói thì trực tiếp nói , nếu không thì mời anh rời khỏi , căn nhà này tôi trả lại anh ."

Nghe cô nói vậy anh mới sợ hãi cầm chặt tay cô .

"An Nhiên , anh thật sự rất xin lỗi vì để em bắt gặp chuyện ngày hôm qua . Anh thật sự không muốn em tổn thương . Anh biết em là người đã chăm sóc anh trong khoảng thời gian tồi tệ nhất , nhưng khi cô ấy quay lại nói cô ấy vẫn còn yêu anh thì anh mới nhận ra mình cũng vẫn còn yêu cô ấy dù cho cô ấy đã từng bỏ anh đi . Em có thể hiểu cho anh được không ? Ngôi nhà này xem như sự biết ơn anh dành cho em được không . Đừng khiến anh thành tên tồi tệ ngay cả điều này cũng không thể cho em ." Anh cầu xin cô .

"Sợ tôi tổn thương nên đã lừa dối tôi qua lại với cô ta . Nếu hôm qua tôi không tận tai nghe được thì anh tính đến khi nào mới nói thật . Anh biết rõ tôi yêu anh đến mức nào nhưng anh lại đối xử với tôi như vậy . Hiểu cho anh ! Ha... Vậy ai hiểu cho tôi ? Anh nghĩ chỉ đơn giản nói lời xin lỗi như vậy có thể khiến tôi thấy đỡ hơn phần nào sao ? Vậy anh thử nhớ lại khoảnh khắc anh không thể nhìn thấy thế giới này nữa còn người anh yêu nhất lại bỏ anh đi xem , nó đau như thế nào ? Anh đã từng mà , phải không ? Vậy mà giờ anh làm điều ấy với tôi ? Tôi không khiến anh tồi tệ mà căn bản anh chính là một tên tồi tệ . " Một lẩn nữa nước mắt cô lại rơi , nhưng nó lả vì cô thương hại cho bản thân mình mà thôi .

"Trong một năm qua , anh có từng một lần thật sự yêu tôi hay đó chỉ là vì tôi chăm sóc cho anh nên anh mới muốn cùng tôi yêu đương ?" Cô tiếp tục hỏi .

"Anh..." Mạnh Lâm ngập ngừng .

Chờ đợi một lúc để nghe câu trả lời từ anh nhưng đáp lại cô vẫn là sự do dự ngập ngừng , hiện tại còn gì để níu kéo chứ . Anh ta căn bản chưa một lần thật sự yêu cô .

"Được rồi , anh về đi . Căn nhà này hôm nay tôi sẽ trả anh . Từ giờ chúng ta không quen biết . Đôi mắt kia cứ coi như tôi rãnh rỗi hiến tặng anh đi ." Cô giật tay mình ra khỏi anh .

"Không được ! Em rời khỏi đây thì đi đâu ? Em cũng không có ai thân thiết ở đây . Coi như anh cầu xin em đi . Hãy ở lại ngôi nhà này đi được không ?" Mạnh Lâm gấp gáp .

"Việc đó thì anh không cần phải lo . Cô ấy sẽ đến nhà tôi ở , ít nhất tôi sẽ chiếu cố được cho cô ấy ." Mặc Tử Ngôn nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng .

"Anh là ai ? Anh không có quyền lên tiếng ." Mạnh Lâm tức giận

"Như cô ấy vừa nói , bạn cô ấy . Hiện tại mời anh rời khỏi , tôi phải giúo cô ấy thu dọn ." Anh nói rồi tiếng đến cửa đẩy Mạnh Lâm ra ngoài rồi nhanh chón đóng cửa lại .

Mạnh Lâm bị đẩy ra thì đập cửa hồi lâu nhưng hình như có ai gọi làm anh ta cũng tự động rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro