Chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạnh Lâm đi , An Nhiên cũng bắt đầu đi vào phòng dọn dẹp đồ đạc .

"Anh giúp em ." Mặc Tử Ngôn lại gần nói .

"Được ! Làm phiền anh rồi . Cảm ơn !" Dù sao không nhìn thấy cũng rất bất tiện dọn đồ .

"Em định sẽ ở đâu chưa ?" Vừa cất đồ vào thùng giấy anh hỏi .

"A!" Lúc này cô mới nghĩ kĩ thật ra cô còn chưa biết mình phải đi đâu nữa , cô hơi nhíu mày . Nhìn cô như vậy anh cũng hiểu là cô không có chỗ để đi rồi , nên là vị nào đó rất tranh thủ thời cơ

"Vậy đến chỗ anh ở tạm thì thế nào ?"

"Vậy thì sao được chứ ? " dù sao thì cô cũng chỉ mới gặp lại anh đây thôi .

Nhận ra cô băn khoăn anh liền tìm lí do khác .

"Được mà . Dù sao trong nhà vẫn còn ba mẹ anh , bình thường em ở nhà cũng có thể chơi với họ một chút hơn nữa họ cũng thích có người cùng nói chuyện ." Anh quyết định "mời" cả ba mẹ lên sàn diễn để thuận lợi ho kế hoạch theo đuổi cô. Đúng vậy, từ lúc gặp lại cô anh đã đem mục đích theo đuổi cô lên hàng đầu . May mắn cho anh là tên Mạnh Lâm kia đã rời khỏi , như vậy thì anh có cơ hội bên cạnh cô nhiểu hơn rồi .
(-_- , đây đích thị là gian thương !)

"Anh ở cùng ba mẹ sao ?" Cô hỏi lại .

"Ừ , tiện chăm sóc họ ." Người nào đó nói dối không chớp mắt .

"Nhưng mà..." cô hơi do dự .

"Dù sao hiện tại em vẫn chưa có chỗ ở , xem như ở tạm nhà anh cho đến khi tìm được nhà đi ." Anh tiếp tục nói . Thầm bổ xung trong lòng -nhưng chắc chắn anh sẽ không để cô rời đi rồi - anh cười gian .

"Vậy ... ừm .... làm phiền anh vậy , em sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở để dọn đi thôi . Anh đừng lo !" Cô quyết định ở tạm nhà anh trước dù sao còn tốt hơn ở lại đây , hơn nữa nhà anh còn có ba mẹ anh nữa nên chắc sẽ không sao . Cô không biết ngay khoảnh khắc này mình đã bị lừa một cách ngoạn mục rồi !!!

"Không phiền ." Thật không phiền ! Anh mừng như điên . Bên khóe miệng đã là nụ cười lớn rồi nhưng anh vẫn kiềm nén để không phát ra tiếng .

"Anh ra ngoài gọi cho ba mẹ chuẩn bị một chút ." Anh phải thực hiện kế hoạch thôi !

"Ừm ." Cô đáp rồi tiếp tục xếp quần áo .

Ngoài phòng khách anh gọi cho bà Mặc 

"Thằng nhóc thối ! Còn biết gọi về đây ?" Bên kia bắt máy .

"Mẹ ! Con có chuyện muốn nói . Lần này nếu mẹ không phối hợp với con thì coi như mẹ không còn đứa con dâu khác nữa đâu !" Anh vào thẳng vấn đề .

Bên kia bà Mặc đang ngồi cạnh chồng xem tivi vừa nghe hai chữ "con dâu" thì liền bật dậy 

"Con dâu ? Ai? Là cô gái lần trước sao ? Chuyện gì con mau nói a ? " bà gấp gáp , phải nói bà đợi đứa con dâu này rất lâu rồi đấy , nên bây giờ bất ngờ như vậy cũng phải thôi.

"Từ từ , nhưng mẹ phải phối hợp với con ." Anh nói

"Được rồi ,mau nói a ." Bà gấp gáp. Anh kể sơ lượt về chuyện của cô rồi nói luôn "kế hoạch dẫn vợ về nhà " của anh cho bà nghe .

"Được rồi ! Nhanh dắt con bé về đây cho mẹ xem nào ." Bà hối thúc anh . Nghe anh kể sơ qua bà cũng thấy An Nhiên thật đáng thương a , nhưng trọng tâm là con trai bà thích cô từ khi còn đại học tới giờ cũng đã sáu bảy năm rồi . Con trai bà thật si tình nha ! Vì vậy làm mẹ như bà phải giúp đỡ con trai theo đuổi vợ chứ . Gọi người giúp việc dọn dẹp phòng cho cô hơn nữa còn dặn dò cất những thứ dễ vỡ đi sợ cô đụng trúng bị thương .

Xử lí xong ba mẹ anh , anh quay vào phòng giúp cô dọn tiếp . Thật ra cô cũng không tính mang gì nhiều , chỉ cần quần áo với một số vật dụng cần thiết thôi , nên hành lí cô mang theo chỉ có 1 chiếc vali với 2 cái thùng xốp đựng đồ . Mang hết đồ ra xe , hai người bắt đầu về nhà anh "ra mắt " .

"Em muốn mua một ít hoa quả mang đến được không ?" Cô hỏi , dù sao đi tay không đến cũng rất ngại .

"Không cần đâu . Dù sao nhà anh cũng không thiếu . Em đến là ba mẹ anh vui rồi ." Có con dâu rồi ông bà còn cần cái gì nữa chứ .

"Vậy sao ...?" Cô không tiếp tục nói nữa.

Không bao lâu cũng tới nhà lớn . Chạy xe vào khuôn viên biệt thự , anh đưa khóa xe cho bảo vệ rồi dắt cô vào .

"Nhà anh còn có cả bảo vệ ?" Cô hơi bất ngờ . Bây giờ cô còn không biết anh là chủ tịch của một công ty lớn nên cứ nghĩ chắc anh làm chức vụ cao trong công ty nên nhà mới có cả bảo vệ .

"Ừm , bảo vê an ninh thôi ." Anh nói

"A ! Tới rồi , tới rồi ! Con dâ... à , Tiểu Nhiên tới rồi sao !" Bà Mặc vui mừng suýt nói ra hai từ "con dâu" nên đành sửa lại . Bà ở cửa chờ từ nảy giờ cuối cùng hai người cũng tới . Bà bỏ mặc ông chồng tiến tới gần An Nhiên nói

"Aizz ! Thật là khả ái a con bé này ! Được , được . Mau vào nhà đi con ." Nói rồi bà nắm tay dắt cô vào nhà . Bà biết cô không nhìn được nên dắt cô rất cẩn thận . Còn cô chỉ kịp đáp 1 tiếng "dạ" rồi ngại ngùng đi theo bà . Anh và ông Mặc phía sau chỉ có thể cười bất đắc dĩ đi theo hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro