Xưng hô kì lạ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Mặc cứ tự nhiên dắt An Nhiên vào phòng khách rồi đỡ cô ngồi xuống ghế sopha .

"Cảm ơn dì Mặc !" Cô hướng về phía bà có chút ngượng ngùng nói.

"Ây . Nhiên Nhiên cần phải nói cảm ơn khách sáo như vậy ! Dù sao cũng sắp thành người một nhà mà . Hahaha ... " bà sảng khoái nói .

"Dạ ?" Không hiểu sao cô nghe câu nói này có chút kì quái .

"Khụ . Ý bà là sau này em cũng sẽ ở đây cùng mọi người nên không cần khách sáo như vậy ." Mặc Tử Ngôn ho khan lên tiếng giải thích rồi đưa mắt sang nhìn mẹ mình . Mẹ có thể đừng phấn khích như vậy được không ? Mẹ có còn muốn con dâu nữa hay không ? Đừng dọa chạy cô ấy chứ !

"À... đúng vậy , đúng vậy . Nhiên Nhiên sau này ở cùng chúng ta được rồi . Hahaha..." bà có chút chột dạ đành phải kiềm nén lại.

"À , dạ . Con sẽ nhanh chóng kiếm chỗ ở khác nên mọi người thời gian này xin phép làm phiền cả nhà ạ !" Dù bà Mặc rất nhiệt tình nhưng cô vẫn thấy có chút ngại ngùng.

"A ! Không có gì mà phiền cả ! Con xem con lễ phép ngoan ngoãn như vậy có gì phiền chứ ? Con ở đây cũng có người nói chuyện với ông bà già này đỡ buồn . Không cần phải gấp gáp tìm chỗ ở . Hay cứ để Tử Ngôn giúp con xem có chỗ tốt rồi báo con đi !" Bà đương nhiên giúp con trai tận dụng cơ hội đón con dâu về rồi .

"Cũng được ! Anh sẽ tìm giúp em xem có chỗ nào tốt không . Hiện tại em cứ ở tạm đây trước đi." Anh rất ăn ý mà đáp không cho cô cơ hội từ chối . Chỉ có như vậy anh mới có thể kéo dài thời gian bên cạnh cô chứ .

"Vậy... vậy làm phiền anh rồi ." Cô thật không biết làm sao với sự nhiệt tình của bà Mặc nên đành chấp nhận vậy , dù sao hiện tại thật đúng là không tiện .

"Không có gì. " Anh cười với cô.

"Thật ngại quá , dì Mặc ! Con không có mang theo gì để biếu chú với dì cả ..." cô cầm tay bà ngượng ngùng nói .

"Ai... đứa nhỏ này , không cần đâu ,dù sao nhà ta cũng không thiếu những món đó . Có con đến là vui rồi ." Dù sao cô cũng chính là món quà đặc biệt nhất còn gì . Đương nhiên câu nói sau đó bà tự nói trong lòng .

"À , ba mẹ con hiện đang ở đâu vậy ?" Bà nói tiếp .

Lúc này nụ cười bên môi cô hơi gượng lại . Mặc Tử Ngôn ở một bên nghe bà hỏi cũng quay sang nhìn bà hơi nhẹ giọng nhắc nhở

"Mẹ ! Đừng hỏi chuyện này nữa ."

"Không sao đâu . Dì Mặc , thật ra con sống ở cô nhi từ nhỏ nên cũng không rõ lắm ba mẹ ở đâu ." Cô tiếp tục cười như không có chuyện gì nhưng trong giọng nói lại có chút hụt hẫng .

"Thật xin lỗi con ..." bà thấy cô buồn cũng thật áy náy.

"Không có gì đâu dì , cũng qua lâu rồi mà ." Cô mỉm cười với bà .

"Hay cứ như vậy đi ! Con cứ coi bọn ta là ba mẹ con đi . Con là bạn của Tử Ngôn cũng như con gái của bọn ta thôi !" Bà cười dịu dàng nói .

"Dạ ? như vậy....?" Cô bối rối . Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Có gì mà ngạc nhiên chứ . Nào , gọi một tiếng ba mẹ xem nào !" Bà hào hứng .

Mặc Tử Ngôn lúc này cũng giật mình nhìn mẹ . Mẹ có phải là quá nhanh rồi không ? - bà cũng quay sang nhìn anh - Có gì mà nhanh chứ ? Gọi như vậy để sau này không cần sửa đi sửa lại . - Anh bất đắc dĩ - Mẹ cũng thật biết lợi dụng . Mặt cũng thật dày . - hừ còn phải xem con với mẹ ai mặt dày hơn - Bà lườm anh .

Còn cô lúc này thì ngạc nhiên đến ngơ ngác

"Dạ !!!?"

"Đứa nhỏ này ngốc cái gì a. Nhanh gọi ba mẹ xem nào . Bọn ta cũng thật muốn có con gái a ." Bà vỗ tay cô .

"Nhưng mà ..." An Nhiên bối rối .

"Nhưng cái gì ? Chẳng lẽ con không thèm nhận bọn ta làm ba mẹ sao ? " bà vờ tủi thân .

"Con... con không có ... chỉ là con thấy hơi ngượng thôi ạ ..." nghe giọng bà có vẻ buồn cô lo lắng giải thích .

"Có gì mà ngượng chứ ? Cứ gọi từ từ sẽ quen thôi . Nhanh gọi xem nào ." Bà tiếp tục nói.

"Dạ ... mẹ ...." cô ngập ngừng .

"Ừm, được được . Nhanh gọi ba đi , ông ở bên đối diện kia !" Bà phấn khích .

Cơ cũng không xác định được ông Mặc ở đâu vì nãy giờ cũng không có nghe ông lên tiếng , đành dựa theo lời bà quay về đối diện mà nhẹ kêu một tiếng "ba " . Ông Mặc vì chỉ có một thằng con trai lạnh nhạt nên khi nghe cô dịu dàng kêu như vậy lòng thấy nhẹ nhàng .

"Ừ , cứ xem như đây là nhà con đi . Chúng ta ở đây cũng rất nhạt nhẽo , có con nói chuyện cũng tốt ." Ông bây giờ mới lên tiếng nói với cô .

"Dạ ." An Nhiên cũng nhu thuận đáp .

Còn Mặc Tử Ngôn thì âm thầm đưa ngón tay cái lên trước mặt mẹ mình . Mẹ thật sự rất giỏi . -Bà thấy vậy liền hừ một tiếng , còn không xem bà là ai chứ .

"Được rồi , con đưa cô ấy lên phòng dọn dẹp chút sẽ xuống ." Anh đứng lên xách đồ cho cô rồi đưa tay tự nhiên mà dắt cô đi . Cô cũng không phản kháng vì nghĩ anh chỉ đang muốn giúp mình thôi .

"Ừ , vậy nhanh chút . Mẹ kêu nhà bếp làm cơm trước ." Bà nói.

"Thưa ... ừm... ba mẹ con đi ." Cô vẫn còn hơi ngượng ngùng cho cách xưng hô kì lạ này vì cô vẫn chưa nhận ra nó kì lạ ở chỗ nào ... aizz...

"Ừ ,được rồi . Nhanh chút xuống ăn cơm . " bà đáp rồi cũng đi xuống bếp dặn đầu bếp nấu ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro