Bữa cơm gia đình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận dẫn cô lên từng bậc cầu thang anh mới buông lỏng tay cô ra .

"Từ đây đi thẳng tới sẽ có 3 căn phòng . Căn đầu tiên bên phải là của em , còn căn thứ 2 kế bên là thư phòng , trong đó anh đã chuẩn bị sẵn một máy đánh chữ cho em , nếu cần vật dụng gì cứ nói với anh . Còn 1 căn phòng bên tay trái đối diện phòng em là phòng anh . Nếu có vấn đề gì em cứ qua tìm anh ." Anh rất cẩn thận nói từng phòng rồi dẫn cô vào phòng tiếp tục hướng dẫn .

"Phía bên trái em là tủ quần áo , đi thẳng chút là bàn để sách của em . Giường ở phía bên phải . Cẩn thận bị vấp ngã . Còn đằng này là phòng tắm của em .... " cứ như vậy anh dẫn cô đến mọi nghóc ngách trong căn phòng không hề bỏ sót chỗ nào . Mỗi món đồ đều để cô sờ  một chút để nhận dạng . Đợi cô hoàn toàn ghi nhớ mới tiếp tục .

"Em nhớ được rồi chứ , nếu còn chỗ nào không biết cứ nói với anh ."

"Ân . Có lẽ tiếp xúc một thời gian sẽ ghi nhớ kĩ thôi . Cảm ơn anh ." Cô thật lòng hướng anh nói . Có lẽ là ông trời trong lúc khó khăn nhất đã đưa anh đến an ủi cho cuộc đời bất hạnh của cô .

"Đừng nói những lời khách sáo với anh như vậy . Anh là thật lòng muốn giúp đỡ em thôi ." Anh dịu dàng nói .

"Em thật sự rất cảm ơn anh . Nếu không có anh chắc lúc này em cũng không biết mình phải đi về đâu nữa ." Cô nắm chặt tay anh nói , vừa nghĩ lại những chuyện vừa rồi liền khiến cô trùng xuống .

"Được rồi . Em xem phòng này còn thiếu thứ gì nữa không , anh sẽ kêu người chuẩn bị giúp em ?" Thấy cô như nhớ lại chuyện buồn anh vợi vã chuyển chủ đề .

Nghe anh nói , cô liền thoát khỏi suy nghĩ trả lời .

"A ! Không cần đâu , nhiều lắm rồi , chỉ sợ còn không dùng tới . Dù sao em cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi . Không cần phải phiền phức như vậy ." Cô  xua tay nói.

"Anh đã bảo đừng khách sáo như vậy . Thật không phiền . Hơn nữa xem em cứ liên tục nói rời đi như vậy là rất không thích ở đây ? Không thích ba mẹ anh ? Hay là không thích anh ?" Anh dường như cố ý nhấn mạnh câu cuối với cô .

"Không có ! Không phải như vậy đâu ! Em rất thích ở đây . Mọi người đều rất tốt , làm em có cảm giác như một gia đình vậy . Anh đối em tốt như vậy sao em có thể không thích anh chứ !" Cô vội vàng lắc đầu phủ định. "Chỉ là em sợ em như vậy sẽ làm phiền đến mọi người thôi . "

"Ngốc !" Anh gõ nhẹ lên đầu cô .

"Thích là tốt rồi ! Đừng nghĩ lung tung nữa . Nếu phiền họ đã không nhiệt tình với em như vậy . Em thích thì cứ ở đây một thời gian . Thêm người vui nhà vui cửa mà . " anh nói tiếp .

"Ân ." Cô mỉm cười cuối đầu ngại ngùng .

"Cũng muộn rồi . Nhanh xuống ăn cơm thôi ." Anh vẫn tiếp tục nắm tay cô dẫn xuống lầu .

"Tử Ngôn ,em có thể tự đi được rồi." Để anh phải dắt tay cô mãi như vậy cũng khiến cô thật ngại ngùng .

"Anh không yên tâm . Cứ như vậy trước đến khi em thích ứng với nơi này đã ." Thật ra là do anh luyến tiếc về sau không được cầm tay cô nữa thôi . Vì vậy anh càng quyết tâm nhanh chóng theo đuổi cô mới được .

"..." cô cũng không nói gì để mặc anh dắt tay mình xuống cầu thang . Cô cảm nhận được sự lo lắng của anh , cô cũng rất cảm động nhưng cũng chỉ cho rằng anh đơn thuần đối tốt với cô như học muội thôi nên không suy nghĩ nhiều .

Ông bà Mặc đã ngồi sẵn vài bàn ăn đang nhìn hai người đi xuống . Bà Mặc nhanh chóng cười tươi nói .

"Nhiên Nhiên a nhanh một chút xuống ăn cơm . Bận rộn cả ngày chắc cũng đói rồi . Ta không biết con thích món gì nên chỉ biết kêu đầu bếp chuẩn bị vài món truyền thống thôi . Con xem có vừa miệng không ." Nhìn cô ngổi vào ghế bà đã bắt đầu gắp thức ăn "bồi bổ con dâu " .

"Dạ không sao đâu dì . Con cũng không kén ăn . Hơn nữa ngửi mùi thôi cũng biết chúng rất ngon rồi. " Cô cười cười khen ngợi .

"Còn gọi cái gì mà dì chứ . Chẳng phải đã nói tốt gọi ta là mẹ sao ? Chẳng lẽ mới đây đã quên rồi ? Là ghét bỏ bà già này sao ? Nhanh gọi lại xem nào !" Bà nhíu mày khẽ mắng vờ giận dỗi .

"Con ... con không có . Là do chưa quen thôi . Con xin lỗi . Mẹ... mẹ đừng tức giận ." Nghe ngữ khí của bà cô vội vàng lên tiếng giải thích . Cô dù cảm thấy cách gọi này có điểm kì quái nhưng cô không muốn bà tức giận như vậy .

"Ừm ... tạm tha thứ cho con . Nhưng không có lần sau ! Được rồi , nhanh ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi sớm nữa . Con đã mệt cả ngày rồi còn gì . Ăn nhiều vào chút , con như vậy là quá gầy rồi , sẽ dễ ngã bệnh . Đừng học mấy cô gái thời nay chỉ lo giảm cân giữ dáng . Thật không hiểu nổi bọn trẻ ngày nay ...." bà nói .

"Dạ ... mẹ ." Cô cười nói tiếp , cô thấy cách gọi này cũng dần làm cô thấy ấm áp . Trong lòng lại cảm kích anh đã mang tới cho cô một gia đình ấm áp như vậy .

Nhìn mẹ mình như đang điều giáo cô khiến Mặc Tử Ngôn anh chỉ muốn cười thầm . Quả nhiên bà rất lợi hại . Tiếp tục giơ ngón cái hướng về mẹ mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro