Lời thổ lộ đột ngột !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn lúc này là bầu không khí rất ấm áp . Bà Mặc liên tục gắp thức ăn cho cô còn luôn miệng bảo cô gầy quá cần ăn nhiều một chút , còn ông Mặc ở một bên thỉnh thoảng cũng gắp cho cô một chút . Mặc Tử Ngôn thì không cần phải nói , luôn yên lặng nhìn cô ôn nhu rồi thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu cùng cô với bà Mặc .

Sau khi dùng cơm xong cũng đã qua 1 tiếng đồng hồ . Hiện tại cũng là buổi tối . Mọi người đều ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tin tức , thỉnh thoảng lại cùng nhau nói chuyện . Những người giúp việc trong nhà nhìn đến cũng thấy rất vui vẻ . Đây là lần đầu họ nhìn thấy được cảnh như vậy . Bình thường thiếu gia của bọn họ đều sẽ ở nhà riêng bên ngoài, còn ông bà Mặc đều tại nhà lớn này cũng ăn cơm xem tin tức nhưng cũng không có náo nhiệt như vậy . Lần này có cô đến mọi người đều quây quần trong phòng khách nói chuyện , ông Mặc bình thường ít nói cũng tự nhiên sẽ nói nhiều hơn chút , bà Mặc thì cứ liên tục hỏi cô chuyện sở thích rồi mẫu bạn trai ,...vv... còn anh thì một bên cũng tự động ghi nhớ lời cô nói .

"Hiện tại con nghĩ nên nghỉ ngơi một thời gian đã , còn chuyện người yêu có lẽ tính sau vậy ." Đối với việc vừa rồi cô còn chưa có suy nghĩ sẽ bắt đầu một mối quan hệ khác . Nét mặt cô hơi rủ xuống .

"Con lại đang nhớ tên nhóc thối đã làm con tổn thương kia sao ? Con vẫn còn thích tên khốn đó sao ?" Bà cũng nghe từ anh về chuyện cô cùng với tên nhóc Mạnh Lâm kia .

"Dạ?... Con không có . Hiện tại đều đã qua cả rồi ." Cô cũng không ngờ bà biết chuyện nhưng nghĩ bà có lẽ chỉ là lo cho cô mới nói vậy . Nhưng thật sau khi chứng kiến anh ta cùng người phụ nữ kia ân ái như vậy thì cô cũng đã hết hi vọng , có lẽ chỉ vì tổn thương nên mới buồn , còn yêu hay không thì hẵn đã hết .

"Con bé này , không còn tình cảm là tốt . Người ta chẳng phải đều nói để quên đi tình cũ thì nên có tình mới sao . Con xem , Tử Ngôn nhà ta điều kiện cũng khá , hiện tại cũng độc thân , hai đứa thân nhau như vậy không bằng tìm hiểu một chút . Nếu là con thì ta cũng yên lòng . " bà Mặc một lần nữa tranh thủ thời cơ giúp con trai .

"A ! Như vậy sao được . Anh ấy tốt như vậy xứng đáng với người tốt hơn con . Con sẽ chỉ mang phiền phức đến cho anh ấy thôi ...." nghe bà nói làm cô giật mình , cô chưa từng nghĩ sẽ cùng anh bắt đầu mối quan hệ đó . Anh tốt như vậy xứng đáng với người  tốt hơn cô gấp trăm lần , cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh .

"Xứng hay không xứng có gì quan trọng sao ? Điều quan trọng là tình cảm dành cho nhau !" Anh vẫn lắng nghe nãy giờ đột nhiên lên tiếng khiến cô bối rối .

"Em...."

Cô thật không biết phải nói gì nữa vì điều anh nói rất đúng ,quan trọng vẫn là tình cảm cho nhau...

Vẫn là bà Mặc lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh mặc này .

"Thôi được rồi ! Cũng muộn rồi , các con mau lên phòng nghỉ ngời đi , đã mệt cả ngày rồi . "

"À , dạ . Chúc ba mẹ ngủ ngon ." Cô cũng đứng lên rồi nói .

Mặc Tử Ngôn lúc này cũng trầm mặc cầm tay cô đưa cô lên lầu .

"Tử ngôn , em có thể tự đi lên rồi ." Cô nói nhưng anh chỉ đáp ngắn gọn rằng "em vẫn chưa quen đường " rồi tiếp tục dắt cô đi .

Đến trước cửa phòng , khi cô vừa định mở cửa thì anh đột nhiên nói tiếp .

"Em có muốn thử không ?"

"Thử ?" Cô không hiểu ý của anh 

"Như lời mẹ anh nói , thử một chút để em quên đi anh ta , anh đồng ý thử . Còn em thì sao ?" Anh trả lời

"Anh... anh đang đùa sao ?" Cô cười gượng .

"Anh đang thật lòng !" Lời nói anh chắc chắn khiến cô hơi bỡ ngỡ .

"Nhưng mà anh xứng với ..." chưa kịp dứt câu anh đã chen ngang

"Chẳng phải anh đã nói , trong tình yêu quan trọng là tình cảm sao ? Đừng để ý đến việc xứng hay không xứng , được không ?"

"Vậy anh yêu em sao ?" Cô đột nhiên hỏi .

"Yêu ! Từ lần đầu gặp anh đã yêu cho tới tận bây giờ ! Em không thể cho anh cơ hội sao ?" Anh trả lời cô mà không cần thời gian để suy nghĩ , dường như câu trả lời đã được soạn sẵn .

Lời thổ lộ đột ngột từ anh làm cô bất ngờ . Cô từ trước giờ cũng chưa từng nghĩ rằng anh yêu cô . Cô chỉ cho rằng anh coi cô như học muội chiếu cố . Hiện tại như vậy , cô không biết phải nói gì nữa . Cứ đứng im trong chốc lát cô lại cuối đầu

"Em... em không biết ..."

"Em như vậy là còn yêu anh ta sao ?" Anh hỏi

"Không phải , chỉ là ..."

"Vậy em không muốn có một tình yêu mới sao ?" Anh chen ngang

"Em ...không... "

"Vậy em ghét anh sao ?"

"Không ... em không có, anh rất tốt , nhưng ..."

"Vậy cho anh một cơ hội bên em được không ? Cho em một tình yêu thật sự ?" Lời nói anh tha thiết dường như cầu xin khiến tim cô khẽ rung động . Nhưng cô hiện tại vẫn rất mông lung .

"Em ..." vừa muốn nói đột nhiên bị anh nắm lấy cánh tay kéo cô vào lồng ngực rộng lớn .

"Em có ghét anh làm như vậy không ?" Anh lại hỏi

"Không..." nó ... rất ấm áp . Đây là điều cô muốn nói .

"Vậy tại sao em không thử một lần ? Em không ghét anh , anh yêu em . Tại sao chúng ta không được ?" Anh tiếp tục thuyết phục , cánh tay lại siết cô trong ngực .

Tựa vào lồng ngực rộng lớn ấy lại khiến tim cô đập rất nhanh . Cô không chắc chắn đó là gì ? Thử sao ? Cô cùng anh ? Được sao ? Cô không biết . Cô rất loạn . Nhưng cô biết rằng cô rất cần hơi ấm này từ anh . Nhưng nếu anh cũng như anh ta thì sao ? Rời bỏ cô thì sao ? Cô lo lắng . Được sao ? Cô luôn lặp lại câu hỏi này mà vẫn không có câu trả lời chắc chắn . Cô muốn giữ hơi ấm này nhưng cô sợ sẽ đánh mất nó.

Qua một lúc thật lâu , làm anh cũng sốt ruột thì cô mới lên tiếng .

"Được sao ?" Câu hỏi xuất phát từ lòng cô

"Chúng ta ...." ngay khi cô vừa nói tiếp anh liền cắt ngang chỉ bằng một từ chắc chắn "Được !" làm cô buông lỏng tâm trí luôn căng thẳng của mình . Câu trả lời đó làm lá chắn cuối cùng cô như nứt vỡ . Có lẽ cô thật sự quá tham luyến sự ấm áp của anh khiến trái tim cô bớt lạnh . Cô nghĩ bất luận thế nào , cô cũng muốn thử . Sẽ như anh nói sao ? Cô sẽ có được hạnh phúc thật sự ? Cô không biết ? Nhưng cô muốn biết !

Cánh tay nhỏ khẻ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn . Nhận sự ấm áp từ anh . Cô muốn được hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro