Đính hôn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía sau cảm nhận được cánh tay nhỏ bé của cô đặt lên lưng mình cũng khiến giật mình , tay ôm cô hơi run .

"An Nhiên ... em ..."

"Em không biết mình có yêu anh hay không . Bản thân em thật sự không biết . Nhưng hiện tại em rất mệt mỏi . Rất muốn dựa vào ai đó , nhưng em rất sợ , sợ dựa vào anh rồi sẽ lại bị tổn thương nữa . Nó đau lắm ! Em không muốn lại như vậy ." Từ khi còn bé , sống trong cô nhi viện , dù mọi người ở đó đều rất tốt nhưng cũng chỉ là người dưng , nhìn từng người từng người được nhận nuôi , chỉ cô thì không . Đến khi gặp được Mạnh Lâm , cô dành hết tình yêu cho anh , dù vậy vẫn không được anh đáp lại . Đến khi được đáp lại tình cảm , cô vẫn luôn lo lắng , thứ anh dành cho có thật là yêu ? Hay chỉ vì cảm kích cô ? Đến tận bây giờ , cô vẫn không biết mình tồn tại vì lí do gì nữa ? Không ai thật sự cho cô cảm giác mình được yêu . Hiện tại gặp anh , anh cho cô một gia đình , anh nói anh muốn cô cảm nhận được tình yêu , nó khiến cô rung động . Nhưng tất cả đều quá nhanh , chỉ mới ngày hôm qua thôi , tình cờ gặp lại anh , tình cờ biết mình bị lừa gạt , anh vẫn ở bên cạnh cô đến tận bây giờ , rồi đột ngột anh thổ lộ với cô . Nó nhanh đến nỗi cô cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ , nhưng cái ôm ấm áp này đã nhắc cô rằng mọi thứ là sự thật . Vì nó quá nhanh , làm cô trở nên mông lung , nhưng cô không biết nếu mình buông anh ra có phải tâm sẽ không còn được sưởi ấm ?

"Sẽ không !" 2 từ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Vẫn sự chắc chắn đó khiến cô an tâm . Nắm chặt bàn tay , cô muốn thử cho anh cơ hội , cũng như cho mình cơ hội .

Cả hai không ai nói gì cả , cứ yên lặng ôm nhau như vậy cho đến khi cô ngượng ngùng tách anh ra .

"Muộn rồi , anh mau đi ngủ đi ."

"Ừm , ngủ ngon." Nói rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ , giúp cô đóng lại cửa phòng anh mới quay về phòng ngủ . Cả đoạn đường anh đều không giấu được sự vui sướng của bản thân . Anh cũng không ngờ sẽ tiến triển nhanh đến như vậy . Hiện chỉ còn việc cùng cô đăng kí kết hôn thì kế hoạch của anh cũng có thể thành công rồi , sau đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc riêng tư của cả hai .

Còn trong phòng cô vẫn còn đứng sững sờ trước cửa . Đặt bàn tay lên nơi vừa bị anh hôn , vẫn còn cảm giác ấm nóng . Cô không biết sau này sẽ thế nào , liệu cả hai có thể đi tới cuối như anh nói nhưng cảm giác bây giờ của cô rất rõ , cô không ghét điều này . Cô khẽ cười rồi đi về phía giường ngủ . Một đêm không mộng mị khiến cô theo giờ sinh học dậy rất sớm . Dựa theo hướng dẫn của anh ngày hôm qua , thật may mắn trí nhớ của cô rất tốt nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian để cô quen với đồ vật trong phòng. Lúc cô chuẩn bị xong cũng đã là nửa tiếng sai đó . Khi cô vừa mở cửa phòng thì cũng nghe thấy tiếng phòng đối diện mở cửa . Anh nhìn cô rồi cười sáng lạn bước lại gần phòng cô .

"An Nhiên , chào buổi sáng ! Hôm qua không phải rất mệt sao ? Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy ? Không ngủ thêm chút nữa ?" - anh ôn nhu hỏi .

Cô giật mình "A ! À ... Em không sao . Hôm qua ngủ rất thoải mái."

"Vậy được rồi , chúng ta xuống ăn sáng trước rồi ra ngoài mua ít đồ dùng cho em ." Nói rồi anh cũng rất tự nhiên mà nắm tay cô dắt xuống từng bậc cầu thang .

Xúc cảm từ bàn tay anh khiến cô chợt nhớ tới tối hôm qua , cô và anh hiện tại đã trở thành người yêu ! Mặt cô chợt đỏ bừng .

"Em ... em có thể tự đi được ! " Cô cúi mặt hơi rút tay về .

"Không sao , anh rất rảnh ! Dắt em đi là niềm vui của anh ." Ai đó dường như cũng nhận ra cô đang xấu hổ nên càng nắm chặt tay cô hơn không cho cô rút về , mặt dày mà nói . Chính xác là anh chỉ muốn ăn đậu hủ thôi mà ...haha...

Mặt cô càng đỏ bừng hơn "Vui... vui gì chứ ! Anh đừng nói nữa !"

"Ha ha ... em không cần phải xấu hổ . Dù gì thì sau này cũng phải nắm , cần phải tập làm quen ." Nói rồi anh tiếp tục dắt cô đi xuống.

"..." cái gì mà "cần phải tập làm quen ".

Xuống bậc cuối cùng thì cô nghe tiếng bà Mặc vui vẻ .

"Nhiên Nhiên , dậy rồi sao ! Cũng đúng lúc nhanh vào ăn sáng nào ."

"Ba mẹ ,buổi sáng tốt lành ." Tử Ngôn lên tiếng trước .

"Ba... mẹ ... buổi sáng tốt lành ." Vì vừa cùng anh thay đổi mối quan hệ mà xưng hô kì lạ này càng làm cô thấy ngại ngùng hơn.

"Ừm . Hai đứa nhanh vào ăn sáng. " Ông Mặc lên tiếng trả lời .

"Aiya được rồi , Nhiên Nhiên nhanh lại đây ngồi gần mẹ này ." Bà Mặc vẫn cứ luôn nhiệt tình như vậy .

"Dạ ." Nói rồi anh củng tiếp tục dắt tay cô lại bàn ăn mặc cho cô đang cố rút tay lại.

Nhận ra có gì đó khác thường giữa hai người , bà Mặc lúc này mới phát hiện tay anh vẫn nắm chặt tay cô từ nãy tới giờ .

"Hai đứa... nhìn hai đứa kìa .... nhanh như vậy mà đã .... haha ... mẹ đã nói hai đứa rất hợp mà . Ông xã , ông xem chẳng phải tôi đã nói chúng nó rất hợp sao ... ha ha ha ..." bà Mặc phấn khích còn đưa ngón tay cái ủng hộ anh -con trai làm rất tốt - - đa tạ phu nhân khen thưởng , nhưng cách mạng vẫn chưa thành công . Tiếp theo phải nhờ phu nhân hậu thuẫn nhiều .- anh cùng bà trao đổi ánh mắt .

Ngay cả ông Mặc cũng rất vui mà cũng tán thành "Rất tốt !"

"Ha ha . Tới , tới đây . Chúng ta phải mở tiệc chúc mừng chứ ! Hay làm cùng lễ đính hôn cho hai đứa luôn cũng được ." Bà Mặc rất không bỏ lỡ cơ hội mà chiếm lấy .

"Đính... đính hôn ! Khoan đã ! Mẹ , con .... con và anh ấy .... bọn con chỉ vừa mới ...." cô bất ngờ . Hiện tại não cô càng loạn rồi . Mọi thứ... mọi sự xảy ra quá nhanh từ lúc cô bước vào đây , từ việc chấp nhận lời tỏ tình của anh đến giờ lại gấp rút đính hôn ???

"Sao ? Con không muốn đính hôn với Tử Ngôn ? " bà Mặc tỏ vẻ hơi thất vọng .

"Con... con không phải ý đó ! Mà là như vậy quá nhanh rồi . Con ... bọn con chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu thôi còn đính hôn nữa thì...chuyện này ..." cô bối rối.

"Nhanh gì chứ , dù sao cũng chỉ là đính hôn không phải liền như vậy kết hôn ! Đính hôn xong thì hai đứa cứ tiếp tục tìm hiểu . Không quan hệ ." Mặc dù bà rất muốn ngay lập tức tổ chức hôn lễ , càng sớm kết hôn thì bà sẽ sớm có cháu bồng mà không lo sợ gì cả nhưng mà bà vẫn phải từ từ nếu không con dâu lại bị dọa chạy mất .

"Nhưng ... con ..." cô vẫn còn do dự , tay cũng tự động siết chặt tay anh .

"Không sao mà . Dù sao sớm hay muộn cũng phải làm . Làm sớm cũng tốt . Em cũng biết bà rất muốn có con dâu mà . Hiện tại em cũng gọi một tiếng mẹ rồi , anh và em cũng đã bên nhau . Cũng không phải là kết hôn ngay , chỉ trước làm lễ đính hôn . Được không ?" Anh dụ dỗ , đương nhiên anh cũng muốn kết hôn càng sớm càng tốt nhưng như vậy cũng được , để cô từ từ tiếp nhận anh vậy .

"Anh ... nhưng ..."

"Đứa nhỏ này còn nhưng gì nữa . Được rồi , chuyện này cứ đề mẹ với ba lo . Các con cứ tiếp tục từ từ mà hẹn hò ." Bà Mặc cắt ngang

Ông Mặc cũng rất phối hợp mà giúp 2 mẹ con ngăn cô phản đối

"Được rồi . Nhanh vào ăn sáng , đồ ăn cũng sắp nguội rồi ."

"Ừm , chắc em cũng đói rồi . Nhanh vào ăn đi . Chuyện này cứ để mẹ lo ." Anh nói rồi cũng không cho cô cơ hội tiếp tục nói nữa mà trực tiếp dắt cô đến bàn ăn .

"..." liền như vậy xong rồi ? Cô còn chưa đồng ý mà . Cô hiện tại là cái cảm giác như mình bị lừa ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro