Trung tâm thương mại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối câu chuyện dường như không có khoảng trống để cô nói trọn vẹn lời từ chối , mỗi khi muốn nói thì y như rằng bà Mặc chính là Mặc Tử Ngôn , ngay cả ông Mặc cũng có góp phần ??? Cô thật sự có cảm giác bị lừa ... hơn nữa nó còn giống như là lừa có tổ chức ?

Đang ngơ ngác thì Mặc Tử Ngôn đã gắp một miếng thịt đến bên miệng cô

"Đừng ngẩn người nữa ! Nhanh ăn đi ." Rất tự nhiên mà đưa miếng thịt vào miệng cô . Cô hơi bất ngờ nên cũng há miệng rồi nuốt luôn miếng thịt mà không có nhai qua

"Khục... khục ... " cô đưa tay lên vuốt cổ họng , còn ho khan dữ dội . Lúc này anh mới nhanh tay đưa ly nước ở kế bên đến cho cô , tay còn lại thì vuốt nhẹ lưng cô .

" Tại sao em không nhai mà đã nuốt vội như vậy chứ ? Em không sao chứ . Nhanh uống nước đi !" Anh lo lắng .

"Phải đó Nhiên Nhiên . Làm sao lại không cẩn thận như vậy ? Đứa nhỏ này , cũng không có ai tranh giành đồ ăn với con ..." bà Mặc lên tiếng .

"Khục ... em ...em không sao . Anh đừng đột ngột đút em ăn như vậy , em có thể tự ăn mà !" Cô đẩy tay anh khẽ nói , mặt cũng bắt đầu đỏ lên không biết là do vừa  bị nghẹn hay do xấu hổ .

"Không có gì . Chỉ là muốn chăm sóc em tốt hơn thôi ." Anh rất tự nhiên mà nói khiến mặt cô càng đỏ hơn.

Đương nhiên cuộc đối thoại cũng rơi vào tai bà Mặc ở bên kia .

"Haha đúng vậy , Nhiên Nhiên con cũng đừng xấu hổ . Dù gì hai đứa cũng là vợ... à ... người yêu của nhau . Không cần để ý đến ông bà già này , cứ từ từ mà bồi đắp tình cảm .. ha ... ha ..." nói giữa chừng bà cũng thấy mình nói hố đành sửa lại. Không được dọa con dâu tương lai ... không được dọa mất con dâu tương lai .... phải từ từ .... từ từ ... bà tự nhắc ba lần . Dường như bà quá vui mừng rồi nên cứ hay hố như vậy mãi ... haizzz. Phải kêu thằng nhóc kia nhanh nhanh hốt con dâu về chứ bà cứ lo mãi .

Cô nghe vậy thì chỉ biết càng ngại ngùng . Thật sự cô muốn tìm một cái lỗ tự chôn mình luôn cho rồi ! Cô thật không ngờ Tử Ngôn và bà Mặc lại tích cực như vậy . Thật sự thì hiện tại cô muốn quay lại từ chối lời đề nghị hôm qua rồi !

Nếu Mặc Tử Ngôn mà biết suy nghĩ của cô hiện tại chắc chắn sẽ rất mặt dày mà nói "Hàng nhận rồi miễn đổi trả !" .

Và rồi anh cũng không muốn cô ngại ngùng nên cũng chỉ gắp thức ăn cho cô thôi . Chén cơm của cô thì ngày một đầy lên bởi hai mẹ con họ Mặc kia đều bảo rằng cô quá gầy cần ăn nhiều vào một chút . Tình trạng này thật giống như "nuôi heo thật lớn để chờ ngày làm thịt " vậy !

Chính là cô cũng không thể phản bác mà là im lặng ăn hết . Cô cảm thấy như vậy thật tốt ! Như vậy rất ấm áp ... như một gia đình cô từng mong muốn . Nên có thể thấy dù bị "ép" cho ăn thật nhiều nhưng cô đều cười mỉm nhẹ nhàng vì cô cảm nhận được họ thật coi cô như người trong gia đình .

Ăn xong bữa sáng , anh liền cùng cô đi đến trung tâm thương mại vì khi cô tới mang rất ít quần áo nên hiện tại liền mua thêm một chút .

"Tử Ngôn ." Ngồi trên xe được một lúc thì cô lên tiếng .

"Hửm ?"

"Chuyện đính hôn ... ừm... có lẽ là quá nhanh rồi ..." giờ cô mới có thể nói ra suy nghĩ của mình.

"Chẳng phải mẹ cũng nói rất tốt sao . Chúng ta hiện tại cũng đã là người yêu rồi , ít nhất cũng nên cho anh một danh phận chính đáng để không ai dám cướp em từ anh nữa ." Anh nhẹ nhàng nói .

"Em như vậy vẫn còn người muốn lấy sao ?" Cô cười nhạt .

"Chẳng phải có anh rất muốn sao ." Anh quay đầu nhìn cô , tay cũng nắm lấy tay cô mà xoa nhẹ .

"Anh... anh đừng nói nữa ." Anh thật khiến cô cảm thấy không quen. Lúc trước bên cạnh Mạnh Lâm cũng không cùng anh nói những lời này ,nhưng vì khi đó được bên cạnh người mình thích cô cũng thấy mãn nguyện rồi huống chi còn mơ xa đến việc cùng hắn nói những lời ngọt ngào .

Thấy cô đột nhiên lại thất thần anh liền biết cô đang nghĩ về điều gì nên càng xiết chặt tay cô .

"Em đang nghĩ gì đấy ?" Anh hỏi

"A. Ừm ...không có gì ,chỉ là suy nghĩ một chút tương lai thôi ." Cô hơi giật mình

"À ..."

"Tử Ngôn , anh nói sẽ tìm giúp em một căn hộ đã tìm được chưa ?" Lúc này  cô mới nhớ ra chuyện này .

"Ở nhà anh cũng được mà . Như vậy cũng tiện chăm sóc em , hơn nữa ba mẹ đều rất thích em . Hiện tại anh nghĩ họ sẽ không muốn em chuyển đi đâu ." Anh rất hợp tình hợp lý nói .

"Nhưng mà em thấy như vậy không tốt lắm . Em có thể thường xuyên qua lại thăm ba mẹ anh cũng được ." Cô nói tiếp . Thật sự dù cô rất thích ở cùng ông bà Mặc nhưng cô vẫn thấy hơi ngại một chút . Có lẽ thường xuyên qua thăm cũng tốt .

Đột nhiên anh lại suy nghĩ đến một việc .

"Được rồi , em cứ ở nhà anh trước một thời gian . Khi nào tìm được nhà anh sẽ báo em có được không ?" Tìm nhà .... hừm .... rất tốt , có thể đưa cô đến nhà riêng của anh sau đó chỉ cần mẹ phối hợp một chút thì thành nhà của anh và cô rồi .

"Ân , cảm ơn anh ." Anh thật sự đối cô rất tốt .

"Từ nay không cần phải cảm ơn anh nữa , những chuyện này là anh nên làm ." Anh cười , tranh thủ đèn đỏ liền quay sang hôn nhẹ lên môi cô.

Vì bất ngờ nên cô không kịp phản ứng lại , lúc cô ý thức được chuyện vừa xảy ra thì mặt cũng đỏ như máu rồi . Dù cô và anh là người yêu rồi nhưng những cử chỉ thân mật như vậy vẫn khiến cô có chút không quen nhưng cô không ghét nó ... hơn nữa cũng có chút thích ... có chút ngọt ...

Nhìn cô không phản đối những hành động thân mật này khiến anh cũng rất vui vẻ , môi liên cong lên nụ cười sáng lạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro