Chap 2 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Hàn Yên bước vào lớp, mọi người im lặng, cô giáo thấy Hàn Yên vào, đứng lên nói:

-''Đây là học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu đi.''

-''Dạ. Chào các bạn, mình tên là Ân Hàn Yên, mình học cũng khá giỏi. Và mình rất vui được gặp và làm quen với các bạn.''

Cả lớp ồ lên, xôn xao.

Học sinh 1: -''Là con gái nhưng sao xấu vậy.''

Học sinh 2: -''Ừ, biết là học sinh nghèo nhưng...''

Cô thấy lớp quá ồn, cô quát lớn: -''TẤT CẢ IM LẶNG.''

Lớp im phăng phắc. Cô mới nói:

-''Em xuống kia ngồi nhé.''

Vừa nói cô vừa chỉ xuống chỗ 1 bạn gái. Hàn Yên bước xuống chỗ ngồi, đang đi thì bị ai đó gạt chân, khiến Hàn Yên ngã xuống. Cả lớp cười ồ lên, người gạt chân Hàn Yên quay nhìn Hàn Yên nói:

-''Đồ xấu xí.''

Hàn Yên bỏ ngoài tai những lời nói đó, vào chỗ ngồi nói với bạn gái kế bên.

-''Chào, mình là Ân Hàn Yên rất mong được giúp đỡ.''

Cô gái đáp

-''Ừ, mình là Mai Tiểu Nhi.''

Hàn Yên nói nhẹ nhàng.

-''Mình là bạn được không.''

-''Ừ.''Tiểu Nhi vui vẻ đồng ý.

Đến giờ ra chơi.

Hàn Yên và Tiểu Nhi vui vẻ ra căn tin ăn. Tiểu Nhi vừa ăn vừa vui vẻ kể cho Hàn Yên nghe về ngôi trường này, đang trò chuyện thì họ nhìn thấy 1 cậu con trai rất đẹp trai. Cậu ta có mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi đang hé nụ cười ma mị, bị một đám con gái vây quanh.

Hàn Yên POV

-''Người đứng đó là ai vậy Nhi.''

-''À, đó là Diệp Hoàng Thiên. Cậu ta là con trai của tập đoàn Diệp thị, lớn nhất nhì nước ta.Còn đẹp trai nữa nên ai cũng gọi là hoàng tử.''

Rồi bỗng nhiên, cậu con trai tên Diệp Hoàng Thiên đó quay qua nhìn chúng tôi, từ từ tiến lại gần chúng tôi, nói bằng giọng kiêu ngạo.

-''Cô, tên Ân Hàn Yên hả.''

-''Ừ. Cậu hỏi tôi à. Mà sao cậu biết tên tôi.''Hàn Yên nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Hoàng Thiên nói tiếp.

-''Sáng, cô nhớ đi vô nhanh quá đụng trúng tôi không ? Lúc đó, cô làm rớt thẻ học viên.''

 -''Vậy cậu trả lại cho tôi được không.''Hàn Yên trả lời, gương mặt rất hồn nhiên.

-''Nè, bộ cô tưởng đụng trúng tôi rồi nói vậy được hả.''Hoàng Thiên hơi bực nói.

-''Vậy tôi xin lỗi, trả cho tôi được chưa?''Hàn Yên kênh mặt.

-'' Nói với tôi vậy hả, bộ tưởng mình ngon lắm chắc. Đã nghèo còn...''Hoàng thiên quá tức giận vì không cô gái nào dám trả lời hắn bằng thái độ đó.

-''Này, cậu kia cậu không được nói tôi như vậy.''Hàn Yên cau mày.

-'' Cô có biết tôi là ai  không, mà...''Hoàng Thiên đang bực tức trả lời thì bị Hàn Yên chen vào.

-''Tôi thừa biết cậu là ai. Với lại cậu cũng là học sinh giống tôi, chỉ được cái nhà giàu, chứ có gì là hay.''Hàn Yên trả lời hết sức là bình tĩnh.

Sau đó, Hoàng Thiên thấy Hàn Yên rất thú vị , hắn bắt đầu muốn Hàn Yên thích hắn (dạng đùa giỡn tình cảm).

Hoàng Thiên cười nhạt nói:

-''Cô được lắm. Rồi cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu.''Hoàng Thiên nói xong,  cùng đám con gái xung quanh rời đi. Trước khi bước đi, đám con gái còn không quên nhìn Hàn Yên bằng con mắt giận dữ. Lúc đó, Hàn Yên cảm thấy như có một chuyện gì đó sắp đến.

Hết chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro