Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: Nếu muốn đọc chap này, thì tốt nhất bạn nên chờ chap 4. Không thì đừng chửi mình nhé.

____________________________________________________________________________________

Khi Hoàng Thiên và đám con gái đã đi xa, thì Tiểu Nhi với cái đầu đầy tò mò hỏi Hàn Yên.

-''Cậu quen cậu ấy hả ? Sao không giới thiệu với mình. Quen hồi nào?''

Hàn Yên mệt mỏi đáp.

-''Không quen, chỉ là sáng nay đụng trúng thôi.''

-''Ừ, mà cậu may thật được hoàng tử để ý. Còn tớ thì...''Tiểu Nhi chưa nói hết thì đã bị Hàn Yên chặn lại, tiếp lời.

-''Hoàng tử gì chứ. Chỉ là 1 tên trọng giàu khinh nghèo.''

Bỗng Tiểu Nhi hỏi:

-''Nè, cậu thấy tập đoàn Diệp thị lớn hơn hay Lâm thị.''

Hàn Yên mặt xanh lại, nhưng cố gắng bình tĩnh đáp:

-''Sao cậu lại hỏi tập đoàn Lâm thị nữa. Mà cậu thấy 2 tập đoàn đó, tập đoàn nào lớn mạnh hơn.''

Tiểu Nhi vui vẻ nói:

-''Tớ nghĩ là Lâm Thị, vì phó chủ tịch và giám đốc là con của chủ tịch. Tuy là con gái nhưng lại rất giỏi. Tớ rất hâm mộ 2 chị ấy. Còn Diệp thị thì ba của Hoàng Thiên, cũng giống mấy tập đoàn khác thôi.''

-''Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.''

Reng!Reng!Reng! Tiếng chuông vang lên tiết học tiếp theo bắt đầu.

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'Vạch thời gian'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'

Đến giờ ra về, Hàn Yên và Tiểu Nhi cùng ra về, vừa đi Tiểu Nhi vừa hỏi Hàn Yên:

-''Cậu đi học bằng xe đạp...''

-''Tớ đi bộ.''Hàn Yên ngắt lời

-''Tớ đi bằng xe đạp nè, tớ chở cậu về nha.'' Tiểu Nhi mắt long lanh nhìn Hàn Yên. Làm cho Hàn Yên không thể từ chối, đáp:

-''Ừ, nhưng 1 khoảng thôi được không?''

-''Miễn là cậu đi với tớ.''Tiểu Nhi vui vẻ nói.

Rồi hai người ra ngoài lấy xe. Tiểu Nhi chở Hàn Yên. Đến gần con hẻm vắng lúc sáng, Hàn Yên nói Tiểu Nhi cho mình xuống. Tiểu Nhi cũng tò mò nhưng thôi. Hàn Yên bước vào con hẻm. Chờ bạn đi xa, nhìn xung quanh thấy không có ai, mới tháo tóc giả, kính cận,..v.v..Khi tháo xong, thì bây giờ không còn là Ân Hàn Yên nữa mà là Lâm Dương Nguyệt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt màu đen, to, với hàng mi cong dài. Đôi môi đỏ mọng, quyến rũ. Body chuẩn. Cô vừa bước ra khỏi hẻm thì có biết bao người nhìn ngắm. Các chàng trai nhìn cô bằng con mắt thèm khát. Các cô gái thì bằng ánh mắt ghen tị.

Rồi cô lấy điện thoại gọi cho bác tài xế đến đón về. Về đến nhà, cô gặp được hai chị. Lâm Kiều An thấy em về hỏi:

-''Ở, trường thế nào?''

-''Vui lắm chị ạ. Nhưng cái tên Diệp Hoàng Thiên đó, không coi những học sinh nghèo ra gì.''Dương Nguyệt tức giận nói.

-''Ờ, mà hình như Diệp thị đang mua bán bất động sản đó.''Lâm Kiều Kiều ngồi uống trà nghe em tức giận nói, nên trả lời cho em.

Kiều An nói:

-''Nếu mà họ kinh doanh bất động sản thì...''

-''Sao chị ?''Dương Nguyệt chen vào.

Kiều An chạy lên phòng ba không biết để làm gì ? Dương Nguyệt cũng không quan tâm lắm. Cô bước lên phòng, rồi đi tắm. Bỗng lúc đó...

H

ế

c

h

a

p

____________________________________________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro