Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình anh không được khá giả, nhưng anh học rất giỏi, thi đỗ vào trường cấp 3 giỏi nhất nước. Ngôi trường toàn những trai tài gái sắc, những người có tiền.

Ngày khai giảng...

Anh học ở lớp 10a3 (lớp giỏi). Ở dưới sân trường thì nắng chói chang, nóng nực, chỗ có bóng râm thì ở cuối hàng mới có những cây to to, nên những người đầu hàng phải chịu "tắm nắng". Thầy hiệu trưởng thì đứng trên bục, chào mừng học sinh khối 10. Khi ngồi nghe thầy nói, thì anh nghe được một đám bạn nữ xúm lại nói:
Học sinh nữ 1: "Trời đã nắng chang chang, nóng nực, ông thầy hiệu trưởng cứ đứng nói dài dòng thế này, làm sao tao chịu nổi..."
Học sinh nữ 2: "Chịu thôi mày, trường nào cũng vậy, cứ bắt học sinh phải ngồi dưới nắng như vậy. Ôi... làn da trắng đẹp của tao"
Học sinh nữ 3: "Nếu cho lên chỗ nào đó mát mát, không có nắng thì còn đỡ..." Mọi người cứ xúm lại mà nói...

Anh nghe vậy, thấy cũng có lý. Rồi bỗng nhiên, cô gái ngồi trước anh ngã xuống, làm anh giật thót người. Cô gái có mái tóc đen dài được buộc cao lên thành kiểu tóc đuôi gà trong rất đẹp, mũi trắng cao,nhỏ nhắn rất thanh tú. Bờ môi hồng mỏng manh. Chắc do ngồi nắng quá lâu nên cô bị say nắng. Bây giờ toàn trường bỗng chốc im lặng. Bài giảng của thầy cũng ngưng lại. Nhưng chỉ sau vài giây lại nghe được tiếng bàn tán xôn xao. Bảo nhau đưa cô gái này vào phòng y tế. Anh vốn là một người tốt ,do vậy anh đứng lên và nói: "Thầy cứ việc giảng tiếp đi ạ, bạn ấy để mình em đưa vào phòng y tế cũng được".Nói xong, anh đứng bế cô đi ra khỏi sân trường. Thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý, tiếp tục bài giảng của mình. Một đám học sinh lại bàn tán.
Học sinh nữ 1: "Haizzz... cứ tưởng sẽ thoát khỏi buổi khai giảng này, ai ngờ..."
Học sinh nam 1: "Tưởng chỉ vì một cô nhóc mà thầy dừng cái buổi khai giảng này".

Phòng y tế

Vì cô y tế có việc nên không có ai ở trong đây, chỉ có 2 người là anh và cô gái này. Khi mới vừa bế cô vào trong và đưa cô đặt lên giường. Thì cô đột nhiên mở mắt, làm cho anh giật cả mình. Và cô ngồi dậy, nói:
"Cảm ơn cậu vì đã bế tớ vào đây"
"Thế cậu có bị sao không?".
"Tớ không sao, nãy chỉ là giả bộ thôi".
"Cậu giả bộ cũng giống ghê, tớ cứ tưởng thiệt".
"HiHi, như vậy mới thoát được cái buổi khai giảng đó. Quên chưa giới thiệu, tớ họ Từ, tên Hà Uyển, gọi tớ Hà Uyển là được"
"À,Hà Uyển. Tớ tên Lê Minh Huy, rất vui được làm quen"
"Rất vui được làm quen"

Cứ như thế , ngày khai giảng, anh làm quen được với cô gái rất dễ thương. Vì anh cứ nghĩ rằng, ngôi trường cấp 3 nãy sẽ toàn những trai gái sang chảnh, sẽ không thèm nói chuyện với người như anh, nhưng không ngờ lại quen được một người bạn, một người bạn đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro