Chap 2: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ ba.

-Trường học-

Anh đến trường với một tâm trạng khá thoải mái, rất vui vẻ.

Khi anh đang soải bước vào trường, thì gặp được Hà Uyển cũng đang đi vào trường. Hôm nay tóc cô búi cao lên đầu, rất nhí nhảnh.

Nhìn thấy cô, anh chào hỏi một tiếng.
"Hà Uyển chào cậu"

Hà Uyển nghe được giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình cùng với tiếng chào, cô quay qua mới phát hiện ra là anh.
"Chào cậu Huy"

Khi chào xong cô cười với anh. Nụ cười của cô rất đẹp, giọng nói cũng rất ấm.

Cứ như thế cả 2 cùng bước vào trường...

-Lớp 10A3-

Anh ngồi ở bàn kế cuối, tổ 3, mới vừa ngồi xuống bàn thì thấy cô gái ngồi trước mình rất giống Hà Uyển, tóc cũng búi cao lên đỉnh đầu, ngạc nhiên hỏi:
"Hà Uyển, phải cậu không"

Cô quay qua nhìn thấy anh nói:
"Ô, chào, sao tụi mình có duyên quá nhỉ, cứ gặp nhau hoài.

Anh chưa kịp trả lời cô thì cô giáo đã bước vào lớp. Cô giáo nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng nói rất ảm đạm. Thế là buổi học đầu tiên của anh bắt đầu...

Tổng cộng buổi sáng phải học 5 tiết, chiều thì học 4 tiết, sáng thì lại có tiết tự học. Cô quay xuống bàn của anh hỏi bài Toán cô giáo mới cho vừa nãy:
"Chỉ lại cho tớ bài này được không, bài này khó quá tớ không biết làm"

Anh nghe vậy liền trả lời:
"Đâu, bài nào, tớ chỉ cho"
"Bài này nè"

Cô chỉ vào một bài Toán rất đơn giản, anh ngạc nhiên hỏi:
"Bài này là bài dễ nhất luôn đó mà cậu không làm được à ?"

Cô cau mặt lại nói:
"Thì... tại tớ không giỏi Toán nên mới hỏi cậu"

Nhìn khuôn mặt của cô anh muốn phì cười ra, nhưng nén lại và trả lời:
"Thôi được rồi, chỉ thì chỉ, bài này như vậy nè @#*&/£%... Cậu hiểu chưa?"
"À...tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu"

Cô cười rồi nháy mắt với anh một cái, quay lên bàn học của mình.

Rất là lạ, mỗi lần cô cười với anh là tim anh như ngừng đập, một loại cảm giác ấm ấp, vui vẻ lan tràn khắp người anh, không biết tại sao nữa...

Giờ ra chơi.

-Cănteen trường-

Mua được chai nước suối, anh đi vào chỗ có ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Thì bổng nhiên có 1 tên nam sinh lạ mặt lại gần anh và nói:
"Mày là Minh Huy phải không, nhan sắc cũng được đấy, nhưng theo tao biết thì mày không thuộc nhà có tiền, có quyền lực. Vậy mà cũng có cửa nói chuyện với Hà Uyển. Tao cảnh báo với mày tránh xa Hà Uyển ra, đừng có lại nói chuyện với cô ấy.

Nghe được anh ta nói như vậy, anh rất tức giận, anh ta là gì của Hà Uyển mà bảo anh không được nói chuyện với cô?

Lấy lại bình tĩnh, anh đáp:
"Anh là gì của Hà Uyển?".
"Tao là gì của cô ấy không cần mày quan tâm".
"Nếu anh không là gì của cô ấy thì anh đâu có quyền bảo tôi không được nói chuyện với cô ấy".

Nghe được như vậy, anh ta rất tức giận, xém nữa đã cho anh một cái "tát". Nhưng đúng lúc có tiếng kêu của Hà Uyển:

"Dừng lại"

"Tại sao Hà Uyển lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ, không thôi là cho cái tên kia một đòn". Hắn tự nghĩ...

Cô chạy lại và đứng trước mặt anh ta, nói:

"Nè Tường Vũ,anh tính làm gì Huy vậy?"

(Anh ta tên Lâm Tường Vũ, là đại thiếu gia nhà Lâm, học lớp 11)

"Chỉ là cảnh báo cậu ta không được tới gần em thôi"

Cô bất ngờ, hỏi:

"Tại sao lại không được tới gần em?"

Hắn tự cao tự đại nói:

"Vì em là của anh, không được thằng con trai nào lén phén lại gần em"

Cô cũng rất tức giận, hắn lại tự cao tự đại nói cô là của riêng hắn, thật ra thì lúc quen biết Tường Vũ cô đã không muốn để ý tới hắn, mà hắn cứ bám vào cô mãi. Tính cách của hắn rất khinh người, ỷ mình nhà giàu là đi khinh bỉ những người nghèo hơn hắn.

Cô nói:

"Tôi không là gì của anh cả, Huy mình đi thôi"

Cô nói xong kéo tay của anh đi.

Tường Vũ nhìn thấy động tác cầm tay anh của cô, rất tức giận, nói:

"Em chờ xem, rồi sẽ có ngày em thích anh thôi"

Cô không để ý tới lời hắn nói, kéo anh ra một chỗ có ghế đá khác.

Ngồi xuống và nói với anh

"Cậu có sao không, thay mặt Vũ xin lỗi cậu, anh ta là người như vậy đấy"

Anh nghe được câu nói quan tâm của cô, trong lòng rất vui, đáp lại:

"Tớ không sao, không bị sao cả, nãy cậu đến kịp, nếu cậu không đến kịp thì mặt tớ có 5 ngón tay rồi".

Cô cười nói: "Vậy là may tới kịp, tớ giúp cậu rồi đấy".

"Đúng rồi, cậu đã giúp tớ".

Dường như anh đã thích cô mất rồi, bởi vì nụ cười và tính tình của cô, anh đã bị cô làm cho rung động...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro