Chap 3: Chần Chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

-Nhà của Huy-

Về đến nhà, anh liền ngã phịch lên giường, suy nghĩ đến những chuyện lúc sáng, cô nắm tay anh, quan tâm hỏi han anh. Bỗng chốc khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười, nụ cười vui vẻ nhất.

Nằm được 10p thì anh ngồi dậy, nghĩ rằng ngày mai nên đi thổ lộ với cô. Nhưng chỉ mới có 2 ngày, cô có chút tình cảm gì với anh không đây ? Dù gì cô ấy cũng là một vị tiểu thư nhà có tiền, có quyền lực. Xứng với người như anh không ?

"Haizz..."-Anh thở dài, tự hỏi trong lòng mình.

Khi tắm rửa thay đồ xong, anh nằm trên giường, nặng nề nhắm mắt lại...

Sáng ngày hôm sau

-Trường học, ngoài cổng trường-

Anh mua một ít đồ ăn sáng như 2 phần bánh sanwich , 2 ly trà sữa đem vào trường.Một phần là cho anh, còn một phần... là cho cô.

Bởi vì cô nói, thường thường đi học thì cô không ăn sáng lúc sớm, mà đợi tới giờ ra chơi mới ăn, nhưng có khi cũng không có ăn. Mà 2 ngày nay cô không có ăn sáng,nên chắc hôm nay cô lại sẽ nhịn, nghĩ vậy, anh mua cho cô một phần, vì con gái không ăn sáng sẽ dễ đau bao tử, với lại không có sức để học.

-Lớp 10A3-

Cả lớp rất ồn ào, nhộn nhịp, vì chưa đến giờ học, nên không ai chịu ngồi yên một chỗ. Vừa bước vào lớp, đã thấy cô cầm cuốn sách Ngữ Văn đọc. Trông cô rất nghiêm túc và chăm chú. Hôm nay cô chỉ cuộc kiểu tóc thấp đơn giản. Toát ra vẻ một cô tiểu thư đơn giản, thanh lịch.

Đi đến bàn cô, anh đặt phần sanwich xuống nói:
"Hà Uyển, tớ mua một phần cho cậu, thấy cậu 2 ngày này không ăn sáng, sẽ dễ đau bao tử đấy".

Đang đọc sách thì thấy anh lại nói và đưa phần sanwich cho cô, cô ngạc nhiên nói:
"Ô, cảm ơn cậu, nhưng đâu cần mua đâu, tớ nhịn được mà, cậu cho..."

Anh cắt đứt lời cô và nói:
"Không được, phần bánh này là của cậu thôi, không ai khác ăn được. Ăn đi, mắc công tớ lo".-Câu cuối của anh nói nhỏ như tiếng mũi bay.

"Cậu nói gì ? Câu cuối tớ nghe không rõ".

Giật mình, anh luống cuống đáp lại:
"Không...không có gì đâu, tóm lại là cậu ăn đi"

Cô trả lời lại với giọng nói khổ sở:
"Được rồi, tớ ăn nè..."

Thấy cô cắn được miếng bánh, anh như bớt lo lắng hơn, cười nói:
"Vậy mới tốt chứ".
"Ăn nhanh đi, sắp vào reng chuông học rồi".
"Ok ok".

Giờ ra chơi

Cô và anh cùng sánh vai nhau đi vòng vòng sân trường, vừa đi vừa nói giống như một cặp tình nhân thật thụ.

Khi đi ngang qua sân banh, thì bổng một trái bóng lăn tới bên chân anh, một người nam sinh cùng lớp bỗng kêu lên:
"Huy, đá trái bóng vào giúp tôi với"

Anh nghe vậy, nhấc đôi chân thon dài của mình sút trái bóng lên ngay vị trí của nam sinh đó. Trái bóng tạo ra một đường cong đẹp mắt.

Một người nam sinh khác nói, giọng khen ngợi:
"Cú sút đẹp đấy, vào đá thử với chúng tôi được không Huy?"

Nghe được lời mời đá bóng, anh quay sang nhìn cô đang đứng cũng nhìn lên mình, nói:
"Tớ vào đá nha?!"
"Ừ cậu đá đi tớ ở ngoài ngồi xem"

Nói xong, cô quay sang hàng ghế chờ ở mép bên phải của sân bóng. Nhìn thấy cô đi vào hàng ghế đó ngồi, anh mới quay sang sân bóng, đi vào giữa sân bóng, và đá...

Anh đá rất hay, ghi được 4-5 bàn cho đội mình. Đến khi tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Thì nam sinh cùng lớp mới lại nói với anh rằng:
"Cậu đá hay lắm, khi nào rảnh thì ra đá với bọn tớ".
"Được thôi".

Vừa nói xong thì cô chạy lại chỗ anh nói:
"Huy, cậu đá hay ghê, ghi lun 4-5 bàn. Bây giờ thì mình lên lớp thôi".

Được cô khen như vậy, anh vui vẻ đáp:
"Cảm ơn cậu đã khen, mình lên lớp thôi".

Hai người sánh vai nhau cùng đi vào lớp.

Giờ ra về, anh cùng cô ra ngoài cổng trường để đi về. Cô thì đi xe hơi của nhà, còn anh thì đi bộ vì nhà anh cách trường không xa lắm. Hôm nay nhà cô rước cô hơi trễ, anh thấy vậy đứng đợi cùng cô.

Đang đứng thì anh nghĩ ra chuyện tối hôm qua nình quyết định làm gì:
"Hà Uyển, tớ...tớ muốn có chuyện nói với...cậu"

Cô nghe vậy quay qua hỏi:
"Chuyện gì?".

Anh ấp úng nói:
"Chuyện là tớ...tớ..."
"Nói đi con trai gì mà ấp a ấp úng hoài vậy"
"Tớ...tớ...th"

Chưa nói dứt câu thì tiếng xe bóp còi của nhà cô vang lên. Làm cho 2 người giật cả mình.

Cô đi về hướng xe, quay đầu lại nói với anh:
"Ngày mai nói nha Huy, bây giờ tớ về rồi, cảm ơn vì đã đứng đợi chung với tớ".

Anh đứng một chỗ, đơ người nói:
"Ờ...ờ, cậu về nhà cẩn thận"

Khi xe của cô đi rồi, anh cũng đi về nhà của mình, vừa đi vừa suy nghĩ:
"Mình không làm được, sao mình cứ chần chờ mãi như thế, một câu đơn giản thôi cũng không nói được. Lỡ có khi cô ấy sẽ nhận tình cảm của mình thì sao?!"

-Biệt thự nhà họ Từ-

Về đến nhà, cô liền ngồi suy nghĩ đến bộ dáng của anh, rồi cái câu ấp a ấp úng kia. Bỗng sung nghĩ đến đấy thì cô nở nụ cười, nụ cười đẹp và rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro