Chap 4: Chấp Nhận Tình Cảm Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

-Biệt thự nhà họ Từ-

Lúc ik học về, cô cũng cười, lúc ăn cơm cùng với ba mẹ, cô cứ cười một mình mãi.

Cô đang suy nghĩ về một người nào đó...

Mẹ cô thấy vậy liền hỏi:

"Hà Uyển, con làm gì mà ngồi cười tủm tỉm miết vậy ?"

Nghe được mẹ hỏi, cô giật nảy, không nghĩ mình lại như vậy. Cô trả lời:

"Dạ không có gì đâu mẹ"

Ba cô cũng nhanh miệng hỏi:

"Ây da...Hay là con gái ta để ý người nào đó"

Nghe ba nói, cô đỏ mặt, cúi xuống nói:

"Đâu có đâu ba, tại vì sáng nay có chuyện vui thôi"

Thấy hành động này của con gái mình, ông cũng biết câu nói vừa nãy của mình là đúng, trêu ghẹo cô

"Thì chuyện vui là chuyện đó đó"

Cô á khẩu, không trả lời thêm gì nữa.

Chỉnh giọng ảm đạm, ba cô lại nói:

"Học ra học , yêu ra yêu , nghe chưa"

( Ô, người ba tuyệt vời :'> )

Nghe vậy , cô không biết nói gì nữa, chỉ biết trả lời:

"Dạ"

Ba mẹ cô cùng nhìn nhau, lắc đầu cười

Ăn cơm xong , cô lên phòng của mình, ngồi suy nghĩ đến ai đó, cười tủm tỉm một mình, rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ...

Sáng hôm sau

-Nhà của Huy-

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt điển trai của anh. Anh thức dậy với một tâm tình thoải mái.

"Nhất quyết, anh sẽ thổ lộ với cô"- Anh tự hứa với lòng mình.

Tại trường học

Cũng như những ngày khác, anh bước vào trường là nghĩ ngay đến cô.

Lớp học

Vẫn như cũ, lớp vẫn ồn ào như ngày nào.

Đi đến bàn của mình, thấy cô đag ngòi đọc sách, hỏi thăm cô vài câu:
"Cậu ăn sáng chưa?"

Đang tập trung đọc sách, nghe được tiếng gọi bên tai, giật mình quay đầu lại thì thấy anh đứng kế bên, cô trả lời:
"Ủa, Huy là cậu, làm tớ hết hồn, tớ chưa ăn sáng"

Nghe được câu cô chưa ăn sáng, anh liền cầm tay cô, kéo xuống căn teen

-Cănteen-

Kéo đến chỗ bán cơm, anh cất giọng kêu lên:
"Cô ơi bán con 2 hộp cơm"

"Cậu kéo tớ xuống làm gì, tớ không ăn đâu, tớ không đói"- Cô nói với giọng đầy oán trách.

"Không ăn không được, nhịn ăn sẽ dễ đau bao tử"

Khi cô bán cơm đem 2 hộp cơm ra, a cầm lun 2 hộp, kéo cô về chỗ ghế đá ngồi, xong nói:
"Nè, ăn ik, ăn lẹ xong ròi lên lớp học"

Nghe a nói như vậy, cô cũng vui, ăn cho xong hộp cơm đó rồi 2 người lên lớp học.

Khi tới tiết tự học. Bỗng nhiên có một tên nam sinh qua bắt chuyện với cô:
"Hà Uyển, chiều nay tan học cậu rảnh không"

Nghe đựơc có người nói chuyện , cô quay qua trả lời lại:
"Rảnh, có việc gì không"

Tên nam sinh giọng điệu ấp a ấp úng nói:
"À thì... chiều cậu... có thể ik ăn... với tớ không?"

Cô ngạc nhiên, trả lời lại:
"Đi ăn với cậu à?"

Tên nam sinh trả lời ấp úng:
"Đúng vậy , với lại mình có một chuyện muốn nói với cậu nữa..."

Cô do dự trả lời:
"Chắc là..."

Chưa kịp nói dứt câu là có một giọng nói đầy khó chịu xen vào
"Không được , cô ấy không đi đâu"

Hai người quay lại thì thấy chủ nhân câu nói đó là anh , tên nam sinh không phục , bèn phản gáng lại
"Tại sao cậu lại nói là cô ấy không đi ?"

Khuôn mặt của anh không có nét nào vui , gần như đều bị tức giận bao phủ
"Tóm lại cô ấy không đi đâu , cậu rủ mấy đứa con gái khác đi đi"

Nghe được vậy tên nam sinh không tức giận , bình thản cười hỏi anh rằng:
"Cậu đây là đang ghen ? Cậu thích cô ấy ?"

Khi nghe được câu nói đó của tên nam sinh kia , tim cô như ngừng đập , như đang chờ đợi câu trả lời khiến cô hài lòng.

Nghe tên nam sinh kia hỏi lại mình , anh cũng không bối rối , thản nhiên đáp lại:
"Đúng , là tớ ghen , là tớ thích cậu ấy !

Tên nam sinh nghe xong , không nói gì , chỉ cười cười , gật đầu như thay cho lời xin lỗi. Hắn không ngờ anh lại dũng cảm nói ra tâm tình của mình trước người mình thích

Câu trả lời của anh vừa dứt , cô như bị hóa đá , không thể nhúc nhích , rồi trong lòng tự nhiên xuất hiện một cảm giác vui sướng , là vui vì được nghe câu người mình thích nói thích mình

Lấy lại bình tĩnh , cô cố gắng hỏi lại anh:
"Cậu... thật sự... thích..thích tớ sao ?"

Anh đã rất sợ khi nói câu này ra , sợ cô từ chối , cô xa lánh anh , không còn là bạn nữa ,bỗng nhiên nghe được cô hỏi lại . Lòng anh như cục đá đang đè được đem ra , trở nên nhẹ nhõm mấy phần . Đáp lại cô:
"Thì...như những gì cậu vừa mới nghe , là tớ thích cậu từ cái hôm mà anh chàng Vũ đến gây sự , rồi cậu ra giúp tớ . Cười rồi quan tâm tớ . Vậy..."

Nói đến đây , anh im lặng chừng 7 giây , rồi nói tiếp
"Vậy cậu làm bạn gái tớ được không ?"

Anh đã dùng hết can đảm của mình để nói ra lời tỏ tình này . Anh không biết là cô có thích anh không. Tự hỏi lòng mình: "Liệu cô có đồng ý không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro