Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong bà Lạp vì có chuyện gấp nên bảo nàng và tiểu Ni dạo quanh khu vườn chơi đây đó trong lúc đợi Lệ Sa về
_à tiểu Ni nè lúc ở nhà mình tại sao em không đến nhận bác vậy?
_chị à lúc đó em thấy mẹ Lạp em cũng bất ngờ lắm chứ nhưng nếu ra nhận thì thế nào em cũng phải về lại Lạp gia....
Bỗng Trí Tú từ xa gọi em
_tiểu Ni a~ mẹ gọi em kìa
_em biết rồi em vào ngay đây. Chị à chị cứ thoải mái dạo đi nha em vào gặp mẹ tí
Nói rồi em bước vào nhà còn nàng thì cứ tiếp tục đi , mãi khi đi qua một vườn hoa nhỏ. Mùi hương của Cẩm Tú Cầu làm nàng không thể nào đi tiếp mà phải dừng lại ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đang toả hương.
_Vườn hoa này hoa nào hoa mấy rất to và nở rất đều chắc hẳn là được chăm sóc rất kĩ càng - nàng nghĩ trong đầu
Dù vườn hoa ấy có tốt tươi tới đâu nhưng vẫn còn một vài lá sâu nên nàng thuận tay ngắt chúng. Đột nhiên phía sau nàng có vài con gà chúng đang đuổi nhau chạy về phía nàng làm nàng mất đà mà đỗ người về trước
_ A cũng mai là không đi ngã, mà khoan đã chết rồi...vườn hoa - nàng hốt hoảng khi biết mình đã dẫm lên vài bông hoa. Sau đó Thái Anh nhanh chóng bình tĩnh mà dò kím xung quanh, thật may cho nàng là gần đó có vài cây giống đang trồng dang dở và cũng có đủ đồ để trồng. Thế nên nàng quyết định sẽ trồng lại chúng nó sẵn tiện giúp họ trồng hết số cây giống ấy.
------------
Lệ Sa từ rừng cao su về người mệt lã, cô vào nhà đã thấy mẹ mình
_Lệ Sa mẹ dặn con dù công chuyện có làm chưa xong thù cũng phải tranh thủ về ăn cơm chứ
_ mẹ à còn một hai khu à nên con ráng đi xem cho rồi. Mà sao nay mẹ lại khó vậy?
_sao đâu. Con vào tắm rửa ăn chút gì đi Thái Anh nó ngoài vườn chờ con sớm giờ đó
_Sao mẹ bảo là Thái Anh chờ con à??
Nghe xong cô chạy ra chỗ nàng luôn không cần tắm gì cho thơm cả. Khi ra tới thấy vườn hoa yêu thích của mình nay bỗng không còn những bông hoa to nở rộ mà thay vào đó là những nụ hoa nhỏ khiến cô có chút khó chịu
Sớm giờ nàng trồng cũng đã xong, đứng lên thì nàng gặp cô
_ A Lệ Sa
Thấy nàng chân mày cô bỗng chốc nhíu lại mà đi về phía nàng
_ ai cho cô vào đây còn dám đụng vào mấy bông hoa này - giọng cô trầm hơn thường ngày như muốn ăn thịt nàng đến nơi
_ à Lệ Sa à cho tôi xin lỗi, lúc nảy do có một đàn gà chúng nó lao về phía tôi nên mới ra thế này. Nhưng yên tâm đi tôi đã trồng lại cho chị hết rồi nè
Nàng giọng nói có chút run nhưng vẫn cười tươi và khoe thành quả với cô. Nhưng đáp lại nàng vẫn là sự khó chịu và lạnh nhạt của cô
_ Thôi khỏi cảm ơn cô đây là hoa của tôi, tôi có thể tự chăm sóc. Mời cô ra khỏi đây
_ Lệ Sa à, chị sao vậy chuyện này tôi cũng đâu muốn hơn nữa tôi đã trồng lại...
_ Tôi đã bảo là không cần, đồ của tôi từ nay cấm đụng
_ Được chị cứ ở đây mà xem, chẳng qua chỉ là mấy bông hoa làm gì mà dữ thế được tôi đi
Công sức của nàng bỏ ra như thế mà cô lại ghét ra mặt còn đuổi nàng đi, thì làm sao nàng còn có thể ở lại. Dù sao chuyện đó nàng cũng đâu muốn
Sau khi nàng đi cô ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa còn lại mà nhớ về quá khứ lúc trước
_Mia chị xin lỗi do chị không tốt ngay cả những bông hoa này chị còn không giữ gìn được thì em làm sao chị có thể bảo vệ em tốt được chứ . Mia à xin lỗi em - cô thốt lên những lời đó với vẻ mặt u buồn, tại sao chứ bao năm rồi tại sao cô không thể nào quên được những hình ảnh đấy.
Nàng chạy vào nhà giữa đường gặp Trí Tú thấy vẻ mặt nàng rưng rưng bèn hỏi thì mới hiểu ra mọi chuyện
_ Thái Anh à chị đừng bận tâm, vườn hoa đó có loại hoa mà chị Mia cũng tức là người cũ của chị Hai em rất thích. Nhưng chị ấy đã không mai qua đời trong vụ tai nạn với chị em. Nên tới bây giờ chị ấy vẫn ân hận mãi và vườn hoa ấy từ đó giờ Lệ Sa chưa bao giờ cho ai đụng vào vì chị ấy không muốn bất kì ai đụng vào thứ mà Mia thích nhất
Nghe Trí Tú kể xong nàng cảm thấy thương và đồng cảm cho cô hơn nhưng bỗng chốc nàng lại chạnh lòng vì những hành động ấy của cô, tại sao chứ? Cô và nàng chỉ mới bên nhau khoảng thời gian rất ngắn không thể nào nảy sinh được tình cảm, phải chăng đó chỉ là sự cảm thương nhau?
_ chị đừng quá để ý và bận tâm qua hôm sau là chị ấy bình thường lại thoi
--------------
_ Lệ Sa à, chuyện lúc nảy một lần nữa tôi thành thật xin lỗi chị . Trí Tú đã kể hết với tôi rồi xin lỗi đã phá hết vườn hoa mà chị yêu thích nhất còn nói nặng lời.. xin lỗi chị.
Cô chỉ im lặng mà lắp đất vào gốc hoa, khi làm xong cô đứng dậy
_ tôi cũng xin lỗi cô đáng ra tôi không nên nặng lời như vậy...
Hai người cùng nhau trò chuyện suốt một buổi trưa ở sau vườn. Kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình, nhờ vậy mà hai người đã tìm được điểm chung khá nhiều.
---------------------
⭐ Cho tui duii nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro