Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi nhà nhỏ của mình ông Phác cùng vợ đang nặng lòng lo lắng khi bà hội đồng Lạp mở lời muốn làm thông gia với nhà ông, cũng tức là gả Thái Anh cho Lệ Sa cô hai nhà họ Lạp. Ông thấy Lệ Sa là người hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn, tính tình thì lại cực kì tốt, nếu gả Thái Anh đi thì ông cũng yên tâm phần nào. Nhưng nếu gả nàng thì số nợ của ông và nhà họ Lạp sẽ được chấm dứt, như vậy chẳng phải là ông đang dùng con mình để trả nợ sao? Nghĩ vậy nên ông có chút do dự
_ À..bà hai à chuyện này tôi có thể suy nghĩ thêm được không?
_Ông Phác à không cần lo đâu tôi đây thấy Thái Anh ngoan hiền lại giỏi giang hợp với Lệ Sa nên tôi mới qua hỏi cưới đàng hoài chứ không phải cưới con bé để trừ lại số tiền kia...Nên ông cứ suy nghĩ kĩ đi rồi cho tôi câu trả lời.
Vừa nói dứt câu thì phía trong Thái Anh bước ra trên tay bưng một ấm trà nóng đặt xuống bàn cẩn thận rót ra
_ Dạ mời bác, mời cha dùng trà
Giờ đã là 11 giờ trưa là giờ bà Lạp về tụng kinh cầu nguyện
_ Bà Hai, đã đến giờ rồi - một gia nô theo bà nói
_ Xin lỗi ông Phác, tôi có việc nên khi khác nói chuyện tiếp nha
_ À vâng bà về thong thả, để tôi tiễn bà ra xe
Đợi bà ấy đi xa ông mới đi vào nhà mà ngồi phụt xuống rồi nhìn nàng
_ Thái Anh khi nảy con có nghe bà hội đồng Lạp nói gì không?
_ dạ con có nghe
_ Cha muốn hỏi xem ý con thế nào? Cha không ép con đâu, nêu không đồng ý thì con cứ nói cha sẽ lựa lời nói với bà ấy
_ dạ con đồng ý-Nàng trả lời trong sự ấp úng
Ông Phác ngỡ ngàng từ khi nào mà con ông lại dễ dàng thuyết phục đến vậy. Chấp nhận một người chỉ vừa quen biết làm chồng. Chuyện này nàng làm cho cả nhà phải bất ngờ.
_ Thôi con ra sau coi phụ em nó đi, mẹ và cha ra ruộng còn chuyện này thì tối rồi bàn tiếp.
_ dạ để con ra sau lấy nước cho cha mẹ đem theo
Thật ra từ cái hôm mà nàng đến Lạp gia để ăn cơm thì từ đó về sau nàng đến thường xuyên hơn vì bà Lạp muốn nàng đến chơi với bà nên nàng cũng không tài nào từ chối. Lần đến chơi gần đây nhất là vào 2 tuần trước, nàng được bà Lạp báo cho một tin rằng bà bị bệnh rất nặng chỉ còn sống được khoảng thời gian ngắn, nên trước khi mất bà muốn thấy Lệ Sa đám cưới
-----------------
Thời gian khoảng 2 tuần trước bà và nàng đang từ vườn vào nhà, vào đến nhà bà nắm chặt tay nàng bảo nàng ngồi xuống và nói
_Thái Anh à, con biết đó tâm nguyện lớn nhất của bác trước khi qua đời đó là được thấy Lệ Sa nó hạnh phúc vui vẻ trong ngày vui của nó. Nên Thái Anh con có thể giúp bác hoàn thành tâm nguyện này được không?
_à dạ....ý bác là sao con không hiểu
_Thái Anh là ta thấy con với Lệ Sa rất hợp nhau hơn nữa ta rất thích con và tin con có thể làm tốt vai trò của một người vợ bên cạnh Lệ Sa. Con có thể làm con dâu bác để bác hoàn thành tâm nguyện này được không?
_dạ....bác con xin lỗi con không thể
Nàng ấp úng thẹn thùng vì chưa chắc gì Lệ Sa thích nàng mà nếu nàng đồng ý nhanh như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên bà thở mạnh cùng với gương mặt tái nhợt làm nàng và anh Đô bên cạnh hốt hoảng, cùng lúc đó Lệ Sa vừa về đến nên anh Đô để cô đỡ bà Lạp còn anh chạy đi kêu thầy lang về. Lúc sau thầy lang cũng đến, ông ta yêu cầu tất cả ra khỏi phòng để trách phiền khi ông ta khám
Ở bên ngoài cô và nàng vô cùng sót ruột lo lắng. Đột nhiên nàng mở lời
_Lệ Sa, chị có biết bác ấy bệnh gì không?
_Mẹ tôi đó giờ khoẻ mạnh chả bao giờ nghe bệnh gì cả, nhưng sao hôm nay.....
_Lệ Sa nghe tôi nói khi nảy bác ấy nói với tôi bác ấy bệnh ung thư và nói rằng chỉ còn sống được khoảng thời gian ngắn
_ Sao cô nói gì? Chuyện đó mẹ tôi chưa bao giờ đề cập tới cả, tôi thường xuyên đưa mẹ tôi lên thành phố kiểm tra tổng quát thì làm sao có thể...
Đang ấp úng những từ tiếp theo thì cửa phòng mở ra thầy lang nói có thể vào nên cô một mạch chạy vào trong, nàng thấy thế mà cũng nhanh chân đi vào. Trên giường một người phụ nữ mặt mày tái nhợt môi thì khô đến độ bong tróc da ngước nhìn cô khiến cô càng thêm lo lắng
_Mẹ...mẹ tôi sao rồi thầy?
_Cô hai, bà Lạp lúc nảy chỉ là do kích động quá mức nên mới ngất như vậy. À mà bà Lạp đang trong giai đoạn của ung thư, nên cô đừng để bà ấy quá kích động sẽ rất có hại
_Thầy à có cách nào để trị không, bao nhiêu tiền tôi điều trả chỉ cần ông  cứu mẹ tôi
Nghe nói thế Thái Anh chỉ có thể im lặng nhìn bà mà đau xót, nếu nàng đau một thì cô đau tận mười, tại sao chứ mẹ cô một tháng trước kiểm tra cơ thể vẫn tốt cơ mà. Bây giờ lại vướng vào căn bệnh này chứ, Cô biết bệnh này chẳng dễ dàng gì mà chữa trị
_ Cô hai, bệnh này đã ở giai đoạn cuối, giai đoạn quyết định bây giờ chỉ nhờ vào ý chí của bà ấy. Cô phải cho bà ấy uống thuốc đầy đủ, hoạt động lành mạnh, nhẹ nhàng và nhớ trách để bà ấy kích động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh tình.
_Nếu làm theo cách như ông nói thì có phải bệnh của mẹ tôi sẽ khỏi không?
_Cô hai, chuyện này phần lớn là phụ thuộc vào ý chí của bà ấy chứ nếu thuốc thang đầy đủ mà tâm trạng của bà ngày càng đi xuống thì tôi e là....không qua khỏi. Thuốc tôi đã kê đơn rồi cô có thể tìm trong các nhà thuốc để hốt cho bà ấy, xin phép tôi về
Lệ Sa gật đầu với anh Đô ý muốn anh tiễn ông ấy ra cửa
_ cảm ơn thầy, tôi sẽ đi hốt thuốc cho bà liền. Thầy về cẩn thận
_ Lệ Sa...
Bà Lạp nằm trên giường giơ cánh tay yếu ớt của mình lên mà cất giọng. Nghe tiếng bà gọi cô và nàng nhanh chống quay đầu đi về phía bà. Đến bên giường cô từ từ ngồi xuống xoa đôi bàn tay của bà
_con đây, mẹ thấy trong người thế nào rồi
_mẹ không sao, Lệ Sa bệnh của mẹ không biết khi nào sẽ khỏi nên là trước khi ta mất ta mong có thể nhìn thấy con cưới vợ sinh con chỉ như vậy thôi là ta đã vui lòng
Nói đến đây mắt bà rưng rưng ngước nhìn nàng
_ Thái Anh con có thể đồng ý với ta không, đồng ý làm con dâu của ta
Nàng ấp úng nhìn bà rồi nhìn Lệ Sa định nói thì Lệ Sa đã lên tiếng
_ Chuyện đó con sẽ suy nghĩ mẹ cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đến lúc đó phải thật khoẻ để còn nhìn con cưới vợ chứ
_ Được ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, thoi hai đứa ra ngoài nói chuyện với nhau đi ta muốn ngủ một lát.
Nghe bà nói vậy cả hai cũng không dám làm phiền mà ra ngoài.
_Thái Anh kết hôn với tôi cô thấy sao?
_ Tôi...tôi chỉ lo cho sự an nguy của bác gái nên tôi mới đồng ý, chị đừng có tưởng tôi dễ giải như vậy
Nàng lên giọng như vậy là vì thẹn quá hoá giận nghĩ sao lại đi hỏi thẳng con nhà người ta như thế chứ. Hỏi người ta mà mắt không thèm nhìn lấy người ta dù một cái xem coi có tức không chứ
Nghe nàng đồng ý lòng cô cũng nhẹ nhõm được đôi chút
_ Thiệt thòi cho cô rồi, yên tâm khi về đây tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Cũng xế rồi thôi tôi đưa cô về không khéo hai bác ở nhà lại lo.
_______________
_đây là tiền công của ông, nhớ không được tiếc lộ chuyện này ra ngoài nghe chưa_Đô
_tôi biết rồi, cứ yên tâm tôi sẽ giữ kín chuyện này_ Thầy thuốc
Về đến nhà anh Đô liền đi vào phòng bà Lạp mà báo tin
_ thưa bà tôi đã đưa tiền cho thầy thuốc xong rồi
_ được rồi làm tốt lắm phen này Lệ Sa nhất định phải lấy Thái Anh. À chuyện ta giả bệnh   chỉ có vài người biết cho nên tuyệt đối không được để Lệ Sa với Thái Anh biết.
_dạ rõ thưa bà chủ
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro