Chap 3 Tôi nợ anh sao ám tôi hoài thế!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay Sakura có cuộc hẹn với vài đối tác và phóng viên nên cô nhanh chóng rời khỏi trường.

Sakura bước lên chiếc xe Mui Trần sang trọng, chạy thật nhanh đến công ti, miệng mấp máy như đang chửi rủa ai đó ="=.

-Tên Li Syaoran chết tiệt! Chưa ai dám nói mình như vậy hết cả! Vịt Donan cái quái gì chứ! Trẻ con! Đợi đi rồi tôi sẽ cho anh một bài học._Cô nói rồi đeo cặp kính đen vào, ngầu ơi là ngầu, tập trung lái xe để kịp giờ hẹn.

Syaoran bước đi chậm rãi trên con đường hoa anh đào (chưa có nở! ="=) anh cảm thấy bực bội. Mặt anh đanh lại. Và anh chợt thấy một chướng ngại vật khủng lồ trên đường.

-Chết tiệt! Con nhỏ đó dám nói trống không kiểu đó với mình! Cái gì mà là người mẫu quốc tế! Vịt Donan thì đúng hơn! Đợi đi! Tôi sẽ bắt cô phải tức đến "chào má" luôn!_Anh nói rồi đá dăn cục đá (*trướng ngại vật đấy mấy cô, bác ^^). Rồi anh tiếp tục lảm nhảm đi tiếp.

Sáng hôm sau. Tại căn vinh thự của nhà Kinomoto....

-Sakura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng hét thất thanh ai đó vang lên.

-5p nữa...._Giọng ngái ngủ.

-Trễ giờ rồi!!!!!!!

-Có trễ thì kệ nó đi...

-Sao mà vô tình quá vậy! Bình tĩnh tới thế luôn à! 7g 30 rồi đó nii!!!!!!!!!_Một cậu bé chừng 14 tuổi, đáng yêu với mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu xanh lá. Cậu lắc lư nhẹ cô nàng ngáy ngủ Kinomoto tiểu thư nhưng không hề hứng. Rồi chợt cậu nghĩ ra được một ý không tồi.

-Nii ơi! Chị Tomoyo đến rồi kìa! Chị ấy bảo nếu chị không dậy thì chị sẽ phải thử 999 bộ đồ mới đó nha!_Cậu nói mỉa mai.

-WHAT!!_Như nghe lầm, cô bật dậy và gặp ngay cái mặt đang cười khúc kích của cậu em trai yêu dấu. Biết mình bị lừa cô gầm gừ lên tiếng.-Kinomoto Len!!!!!!!!!!!!

-Yes! Madam!_Vâng! Kinomoto Len là em trai cùng cha khác mẹ của Sakura. Đáng yêu và hiếu động, sở thích là nghe nhạc. Hơi trầm tính nhưng đôi lúc lại vui vẻ.

-...._Cô với tay lấy Phone. Đồng hồ điểm 7g. Sakura liếc mắt qua Len và nói.-Tại sao em lại phá giấc ngủ đáng quí của chị hả Len....._Ánh mắt chết người đánh về phía Len.

-À...Khoang! Khoang! Tại em thấy hôm nay chị trực nhựt nên em mới kêu thôi ạ! Em có chuẩn bị một tách trà cho chị nè! Chị uống đi không buồn ngủ lắm! Hôm qua chị về rất khuyu mà!_Cậu bé đáp rồi đem từ đâu ra, một ly trà nóng hổi đưa cho cô.

-Vậy thì tốt! Không em có một chiếc vé đi du lịch âm phủ miễm phí mà chị đang tìm người để nhận nó đấy!_Sakura đáp, đón lấy tách trà và uống một ngụm, bước xuống giường rồi định bước vào nhà Wc thì liếc qua nhìn  Len.

-Sao ạ?_Len ngây thơ đáp.

-Đây là phòng con gái Len ạ....

-À! Hjhh! Em xin lỗi! Em ra liền! Nii nhanh lên nhé!_Cậu cười, gãi đầu rồi chạy nhanh xuống nhà. Sakura thở dài rồi bước vào nhà Wc.....

5p sau

-Chào con Sakura!_Giọng nói thân thuộc của người đàn bà đó vang lên. Sakura nhăn mặt nhưng vì có Len ở đó nên cô đáp lại.-Chào!

-Chị mau ăn sáng đi!_Len đáp cười tươi.

-Chào con Sakura!_Cùng lúc đó thì ông Fuji bước xuống. Ông ấy cười mãn nguyện. Cô bước vào chỗ, next to bà ấy.

-Hôm bữa đi chơi vui không con trai?_Bà Yuuko lên tiếng.

-Vui lắm mẹ ạ! Tụi con còn tắm suối nước nóng nữa! Ở Hawaii cái gì cũng sôi động và đẹp hết, biển rất sạch và nước rất xanh, cát trắng và mịn, đúng là thiên đường đó mẹ! Để bữa nào con dẫn mẹ và mọi người đi nhé!_Len đáp, cười híp cả mắt, nhìn mẹ mình trìu mến.

-Con ăn xong rồi!_Cô đứng bật dậy rồi đáp. Trong lúc Len nói thì Sakura nhà mình đã nhanh chóng đạt kỉ luật quốc gia. Cô vội đến bên Len rồi xoa đầu cậu.-Giờ cậu chủ nhỏ lo mà học đi! Suốt ngày chỉ biết du lịch và chơi.

-Này! Em cũng học rất giỏi chứ bộ! Giỏi nhất khối đó!_Len bực nhọc vuốt lại tóc.

-Thưa ba con đi học!_Cô đáp rồi bước ra ngoài.

-Này! Sakura! Sao con không chào mẹ Yuuko hả!?

-Chào dì...._Sakura miễn cưỡng đáp rồi đóng cửa lại. Len vội chén hết phần ăn rồi chạy nhanh theo cô.

-Chờ em với Nii-sama!

-Lẹ đi! Lộn xộn quá đó!_Sakura đáp với, cô đã yên vị trên chiếc xe. Xe đang nổ máy. Cậu vội phóng lên xe, tiếp đó thì chiếc xe lao thẳng tới trường.

-Hello! Sakura! À cả Len nửa hả?!_Tomoyo từ đâu xuất hiện và chắc đã mai phục sẵn ở cổng trường. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong Gara. Tomoyo bước theo và rồi họ nói chuyện.

-Chuyến đi của em chắc vui lắm hả Len!? Có quà cho chị không?

-Vui! Nhưng không có quà đâu ạ!_Len đáp rồi chạy thẳng lên lớp. Để lại Tomoyo đang tức tối vì câu trả lời quá lịch sự của cậu nhóc.

-Nó đùa đó! Của cậu nè!_Sakura đáp rồi đưa cho Tomoyo một vòng tay bằng vàng có đính một viên ngọc ở giữa. Đường cong tinh túy, sắc sảo, đẹp ơi là đẹp.

-Vậy hả! Cảm ơn cậu nhiều!

-Cậu nên cảm ơn nó chứ không phải mình!

-Mình sẽ cảm ơn cho nó thật thích đáng sau._Tomoyo đáp rồi săm soi cái vòng.

-Để mình đeo cho._Sakura đáp rồi đón lấy chiếc vòng. Đeo cẩn thân vào bàn tay trắng nõn của cô. Vừa đeo xong thì môt chiếc xe Mui Trần màu trắng chạy tới.

-Yo! Đười ươi!_Không ai khác là tên Li-Syaoran!

"Anh nói ai là đười ươi hả!!! Tôi sẽ cho anh biết tay" Sakura tức  giận đỏ mặt. Cô vội loi Tomoyo vào căn teen.

-Tới đây làm gì?

-Mua!_Cô đáp rồi đến chỗ bán trái cây. Vội mua một nải chuối rồi lại loi Tomoyo lên lớp. Trong khi đó thì Syaoran đang bị chặn đường bởi các Fan nữ.

-Này các bạn! Nhờ một chuyện được không!?_Sakura lên tiếng làm tất cả những người trong lớp tập trung lại cô.

-Chuyện gì?_Một bạn nam hỏi.

-Ăn hết mấy trái chuối này rồi chừa lại vỏ đum mình nha!

-Hả?_Cả lớp chợt ngạc nhiên.

-Mau lên!_Thế là cả bọn xúm lại ăn ngon lành. Xong xuôi, Sakura đem hết đóng vỏ chuối (chừa 1 vỏ) bỏ vào sô  nước. Vỏ còn lại cô cười nham hiểm. Rồi nhìn mọi người.

-Giúp người thì giúp cho chót! Hjhj! Làm vệ sinh lớp tiếp mình nha!_Thế là không ngại ngùng họ gật đầu cái "rụp" miễn cưỡng cầm cây chổi và làm theo chỉ thị của Sakura. Cô nàng kêu họ dọn phân nữa lớp, phần còn lại sẽ để cho anh chàng đào hoa sử. Mọi việc xong xuôi, cô chạy ra cửa đón chàng về dinh. Khi đã thấy bóng dáng của chàng, nàng vội đặt sô nước chuối (nghe hơi lạ ="=) lên trên cánh cửa rồi cầm vỏ chuối còn sót, nấp bên vách tường.

"Cạch"

Bộ sô nước và một cú ngã ngoạn ngục đã xảy ra đối với chàng công tử bột. Người cậu ướt nhẽm. Sakura cười toán lên nhưng cô đâu ngờ người cô đã gài bẫy. Không hề dính bẫy!!!!!

-Oái! Eriol! Mình xin lỗi! Thật sự xin lỗi!_Sakura vội gật đầu xin lỗi lia lịa khi đối tượng bị dính chưởng là thằng bạn thân cứ không phải nó.

-Không sao..._Bi kịch thế nhưng anh chàng vẫn cười. Tomoyo vội vàng chạy đến, đỡ cậu dậy và lấy những vỏ cuối ra khỏi người anh.

-Cậu không sao chứ!?

-Không sao đâu! Đừng lo!_Eriol đáp rồi cười hiền.

-Để mình giúp cậu làm khô áo nhé!_Tomoyo đáp, hơi hơi đỏ mặt.

-Ukm....

-Mình xin lỗi...._Sakura chen ngang, bộ mặt buồn rầu.

-Đã bảo là không sao mà!

-Thôi đi nhanh thôi! Mất công chuông reo phiền lắm!_Thế là họ tay trong tay bước đi (hay chạy nhỉ?)

-Cô muốn hại tôi hả?! Không dễ đâu nhóc à!_Từ đâu đột nhiên xuất hiện cái bản mặt quái dị của Syaoran. Anh đặt tay lên cửa, đứng tạo dáng và cuối mắt xuống nhìn cô. Mặt của hai người chỉ cách nhau vài xăng- tì- mét. Sakura chợt đỏ mặt nhưng vẫn rong cổ lên đáp.

-Tôi bằng tuổi anh đấy! Cấm gọi tôi là nhóc! Anh liệu mà dọn phần của mình đi!_Cô đáp rồi quay lưng trở về chỗ và nhìn ra cửa sổ để tránh ai kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

-Haizzz...._Anh chàng ể oải bỏ cặp về chỗ rồi bắt tay vào công việc. Chẳng phút chốc, lớp thật sự rất sạch. Anh bước về chỗ ngồi rồi kéo cô lại. Lại lần nữa, khuôn mặt họ chỉ các nhau với tỉ số rất ít.

-Anh làm cái gì vậy!_Theo phản xạ. Cô đẩy anh ra. Anh nhém té nhưng vẫn rất men. Nhịp tim cô đập lộn nhịp. Mặt đỏ hơn trái cà.

-Làm gì mà đỏ lên thế! Bé con!_Anh cười khuầy rồi xoa đầu cô.

-Anh đang làm cái quái gì thế hả!_Cô đáp rồi hất tay anh mạnh xuống.

-Làm cái gì, là làm cái gì?_Ngây thơ.

"RẦM" cô bực tức bỏ ra ngoài và cánh cửa thì cần sửa. Anh nhìn theo bóng dáng cô rồi nở nụ cười nữa miệng.

-Ngu ngốc! Tên Syaoran Li gì gì đó chết bằm! Đáng ra hắn phải dính bẩy chứ! Đã thế còn làm....._Sakura đang chửi rủa anh, nhưng chợt khựng lại. Cô nhớ đến nhưng lúc tim đập mạnh khi anh đặt khoảng cách quá gần với cô. Trước giờ cô rất ít khi gần gũi với con trai. Đặt biệt là kẻ thù thì làm gì cô muốn.

-Haizzzz....._Cô thở dài nao nể.

-Nii sao vậy?_Len từ đâu xuất hiện. Trên tay cầm một ly nước và ngặm một ổ bánh mì.

-Em ăn ở nhà chưa đã à_Sakura ngây mặt. Nhìn cậu nhóc nhà.

-Đó là ở nhà. Ở trường thì khác! Chị hại em phải nock cơm, hại em không ăn đủ nên phải ăn thêm._Len đáp.

-Thôi đi nhóc! Ai biểu em ăn chậm làm chi. Sao không về lớp đứng đây làm gì!?

-Thế nii đứng đây làm gì!?

-Tránh mặt tên phiền phức..._Sakura đáp lí nhí.

-Thế hả? Nii có muốn ăn không._Len chợt đưa cho cô một ở bánh mì. (Đâu ra ấy)

-Thôi khỏi, tâm trạng đâu mà ăn._Rồi chợt một sáng kiến lẹt qua đầu cô. Len cười rồi bỏ đi. Cậu bé rất thông minh. Sakura vội vào lớp. Chờ thời cơ chính mùi.

-Eriol...cậu cởi áo ra đi...._Tomoyo nói ngượng ngùng.

-Ukm._Eriol đáp vẫn nở nụ cười. Cậu đưa cho cô cái áo ướt sũng, cô nhận lấy. Chạy vào Wc nữ,  vội vàng lấy mái xấy (Đâu ra ấy?) làm một cách tỉ mĩ khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Eriol đứng ngoài chờ. Anh dựa mình vào tường. (May mà các fan nữ không thường tập trung ở đây ="=)

-Tomoyo này...._Eriol chợt lên tiếng.

-Sao?_Tomoyo vọng ra.

-À! Không gì. Chỉ muốn gọi tên em thôi....

-Ukm......

-Vụ của Sakura. Cho mình xin lỗi....

-Không sao mà. Mình biết chứ! Sakura không cố tình hại mimhf đâu, tại cậu ấy muốn trêu Syaoran thôi...

-Ukm.....

-Mà phải cảm ơn vì cậu ấy giúp mình được Tomoyo làm khô áo đấy chứ!_Eriol cười khuẩy.

-Ukm..._Một khoảng không gian im lặng. Tomoyo bước ra ngoài và đưa cho Eriol cái áo. Anh mặc vào nhưng quên bẻ cổ áo. Cô nhẹ nhàng nhướng người lên, bẻ cẩn thận cho anh. Eriol cười rồi cúi người xuống gần cô. Môi họ gần như sắp chạm thì tiếng kẻn đáng ghét vang lên.

Giờ ra chơi....

-Của cậu nè Li._Ai đó? Ai mà gọi Syaoran thân mật thế. What! Chế Sakura ak! Đừng có đùa chứ.

-Gì đây!?

-Ham-Bơ-Ger chứ gì!_Sakura đột nhiên đưa cho anh một cái hambeger có sịt tương cà chua sẵn. Syaoran liếc nhìn, miễn cưỡng.

-À Tomoyo, Eriol!_Thấy con mồi không nhận đồ ăn, Sakura vội kêu Eriol và Tomoyo tới. Đưa 2 cái Hambeger còn lại cho họ.

-Ăn đi!_Sakura cười tươi.

-Cảm ơn nha!_Hai người đáp rồi ăn ngon lành. Syaoran thấy thế nhận đại nhưng chưa ăn.

-Đừng có lo, không bỏ thuốc gì đâu. Tôi bỏ qua mọi chuyện về anh rồi. Đúng không Tomoyo?_Sakura nhìn Tomoyo cười hiền. Hình như cô nàng không biết Sakura đã nói gì nên cười.

-Phải đó.

-Ờm......_Syaoran miễn cưỡng ăn. Ăn gần hết thì fun ra.-Cô bỏ cái quái gì vào Hambeger thế hả!!!!

-Có gì đâu? Tomoyo và Eriol vẫn ăn bình thường mà?_Ngây thơ.

-Cô bỏ ớt vào phần ăn đó!

-Tôi bỏ tương cà chua mà!? À! Lúc mà tôi đang sịt cho Tomoyo và Eriol  xong thì hết nên tôi lấy chai tương khác. Chắc lúc đó tôi lấy lộn chai tương ớt._Sakura cười cười, gãi đầu.

-Cô!_Syaoran tức giận, vội chạy mua bình chữa cháy.

-Hahahaah!_Sakura ôm bụng cười.

-Sakura ơi là Sakura!_Tomoyo lắc đầu.

-Cậu làm thế coi chừng gặp chuyện không may đó, Sakura...

-Sợ gì! Hahaha._Sakura vẫn tự cao tự đại cười.



Đợi chap kế nha mấy bợn, mình phải kiếm cn bé đó cãi nhau thì mới có hứng nên xí bùm bum nha. Xin lỗi nhiều! Nhưng có vẻ mình iu cái fic này hơn nên sẽ ra lò sớm.

CHAP (K BIẾT)

                       TÔI NỢ ANH SAO ÁM TÔI HOÀI THẾ (Tt)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro