Chap 3 Tôi nợ anh sao ám tôi hoài thế!! (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà WC*

-G-Grừ!!!! Sao con nhỏ đó dám!!!!!!!! Mình sẽ cho nó biết tay vì dám đụng tới Li Syaoran này!!_ Một chàng trai với đôi mắt hổ phách, mái tóc nâu đang đứng trước một chiếc gương ở nhà WC tự kỉ và đầu anh ta thì bóc khói. Rồi chợt một tiếng bước chân vang lên, anh quay lại và bóng dáng quen thuộc.

-Yo! Syaoran-kun!_Không ai khác là Eriol.

-Eriol..._Anh chợt chống cằm suy nghĩ. Có lẽ........

-Sao?_Eriol vừa rửa tay vừa nói.

-Hehe...._Rồi một ý tưởng ánh lên trong đầu anh và có lẽ..Eriol sẽ là con chuột bạch đáng thương....



     Trong khi đó thì Sakura và Tomoyo đang ngồi nói chuyện tại sau trường. Tiếng cười đùa văng vẳng đâu đó.

-Anou.....Sakura....._Đột, Eriol xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, trên tay anh cằm một bó hoa huệ.

-Cha.......công nhận tình nằm thắm nha! tặng hoa luôn!_Sakura cười khúc khích nói. Tomoyo đỏ mặt nói.-Làm gì có!

-À.....Cái này....Syaoran tặng cho cậu đó Sakura._Eriol đáp, xuyết làm Tomoyo mừng hụt. Sakura thì đơ người.-À là quà....xin lỗi....

-C-cho mình?!_Sakura ngạc nhiên.

-À.... ừm!_Eriol e ngại đáp.'' Syaoran!!!!!!!!!!! sao cậu nỡ lòng nào!!!!''. Cười e dè nhưng trong tâm anh là một nỗ hận lớn.

-à....cảm ơn._Sakura cười rồi nhận lấy bó hoa huệ. Mùi hương thoang thoảng sộc vào mũi cô. Nhưng rồi.

-ÁC XÌ!!!!!!!!_Sakura đột nhiên hắc xì liên tục không ngừng.

-Cậu sao vậy Sakura!_Tomoyo lo lắng hỏi.

-Có khi nào là dị ứng phấn hoa không....._Eriol ngây thơ đáp.

-Không đâu! Sakura đâu có dị ứng phấn hoa...trừ khi......_Tomoyo như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy những cành hoa huệ ra và trong chúng có xen lẫn những cành hoa ly.-Cái này!_Tomoyo hốt hoảng.-Mau đưa Sakura tới phòng y tế thôi! Sakura bị dị ứng với hoa ly! (có vẻ hơi hư cấu tí ^^)_Thấy Tomoyo nói thế với vẻ sợ hãi, anh liền cõng Sakura tới phòng y tế. ''Lần này cậu chơi hơi quá rồi đó, Syaoran''


-Sao hả? Kinomoto_Một nụ cười nữa miệng, trong gốc khuất.


-Sakura......_Sau khi đưa Sakura đến phòng y tế, Tomoyo và Eriol đứng chờ ở ngoài, Tomoyo gọi tên cô lo lắng. KHuôn mặt đáng yêu đang lo sợ và buồn bã. Eriol nhìn cô rồi lại cảm thấy tự trách mình. Anh bỏ đi, chạy thật nhanh tới chỗ người đã làm ra chuyện này.

     Tại cây anh đào mà Sakura và Tomoyo đã ngồi, Eriol chạy thật nhanh tới đó. Mồ hôi nhễ nhại, anh ngước nhìn lên cây.

-Syaoran!

-Gì_Một câu cọc lóc, anh chàng tên Syaoran nhảy xuống từ trên cây đào.

-Cậu làm thế là quá đáng lắm! Sakura có thể nhập viện hoặc thậm trí còn ghê rớm hơn! Cậu có biết như thế nguy hiểm cỡ nào không!_Eriol bực tức nói.

-Thật ra cậu muốn nói là làm thế cô bạn Tomoyo sẽ buồn lắm đúng không, Eriol._Syaoran đứng khoănh tay quay lưng với Eriol, giọng trêu cợt.

-Cậu!......Đây không phải là vấn đề! Vấn đề ở chỗ Sakura!_Eriol nữa đỏ mặt vì tức, nữa vì bị đoán trúng.

-Bình tĩnh, bình tĩnh anh bạn._Syaoran đột nhiên quay lại rồi vỗ vai Eriol.

-Sao mà mình bình tĩnh được!_Eriol vùng vẫy.

-Dù sao cô ta cũng có chết đâu mà cậu lo_Syaoran ung dung đáp.

-Từ khi nào mà cậu coi mạng sống như mạng chó...à không mạng capwan muốn cắt là cắt vậy hả! (đâu ra capwan thế anh ==)

-Trí nhớ cậu bị cô nàng kia làm nũng noạn rồi hả Eriol, mình đã như thế từ rất lâu rồi._Syaoran đáp, anh cười, một nụ cười cực giả tạo.

-. . . _Giờ thì Eriol không thể nói gì nữa, anh rất tức giận thật sự và sự thật là vậy, người anh run lên vì giận. Rồi cố kiềm nén cơn giận, anh thở dài rồi đáp.

-Mình hết cách với cậu, Syaoran cậu thật độc địa.

-Cảm ơn vì lời khen_Anh cười tươi đáp.



     Quay lại với phòng y tế. Cô bác sĩ thanh lịch bước ra, một tay cho vào túi áo, tay còn lại nâng kính lên, nhìn quanh.

-Cô ơi! bạn em sao rồi cô!_Tomoyo liền chạy đến chỗ cô và hỏi hang, sắc mặt thì vẫn lo lắng. Cô ấy nhìn nàng rồi cười hiền đáp.

-Bạn em không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, em nên đi báo với cô giáo chủ nhiệm để đưa bạn về ^^.

-Dạ, em cảm ơn cô!_Tomoyo cười tươi, rồi thở phào nhẹ nhõng.-Tạ ơn trời, Sakura!_Nói xong, cô chạy vào thăm Sakura. Cô nằm trên giường bệnh, mặt trông rất mệt mỏi, Tomoyo chạy đến bên cô, nắm lấy đôi tay nhỏ ấy, cô hỏi.-Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi, Sakura!?

-Tomoyo..mình ổn, chắc hôm nay phải bỏ vài show diễn quá...còn việc học nữa...mình cá là tên Syaoran li đã làm việc này...._Sakura đáp, giọng nói kều khào.

-Là Syaoran sao! Sao cậu ấy lại làm vậy với cậu chứ!

-Chắc là do mình cho anh ta ăn ớt.....

-Dù vậy nhưng mà cậu ta trả đũa bằng cách này thì hoàn toàn không thể chấp nhận được!_Tomoyo bắt đầu bực rồi rời khỏi phòng.

-Nè! Cậu đi đâu vậy!?

-Mình sẽ đi gặp Syaoran và nói chuyện như hai người đàn ông! (/vỗ tay/ ghê vậy :3)

-Nè nè!!_Cứ thế mà nàng bỏ đi, mặc cho Sakura kêu như hót.-Đành vậy thôi, Tomoyo đã quyết thì đố trời làm gì được cậu ấy._Quất xong 1 câu, nàng bỏ bơ luôn chuyện đó và lục ĐT, làm gì đó.

-Chà chà....còn bấm dễ yêu được à.

''Cái giọng đặt trưng này ==''

-Anh tới đây làm cái gì!!_Sakura đáp rồi chọi cái gói vào mặt anh nhưng may sao nó quá chậm và anh đã né được một cách chậm rãi.

-Để xem coi cô đi bán muối chưa._Anh đáp rồi cười đểu.

-Biến đi cho khuất mắt tôi!_Cô bực bội đưa mắt vào màng hình và không nhìn anh, mở giọng chua chát.

-Eh? Bạn tới thăm mà thái độ của cô thế à, vịt Donan?_Tới đây thì mọi người cũng biết ai rồi ha ==. Anh đáp, dựa tường, khuôn mặt có vẻ khinh thường.

-Tôi -không-phải-vịt-Donan!!!!!_Sakura bắt đầu hét lên.

-Chà chà....chắc vài giây nữa các học sinh trong trường này sẽ đổ tới đây rờn rờn cho coi.

-Im đi!!!!!Ngậm miệng anh lại và biến khỏi đây!!!!!!!

-Đây là nơi công cộng nên cô không thể đuổi tôi đâu, vịt à.

-ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG PHẢI VỊT!!!!!!!_Cô bắt đầu hét toáng lên.



-Hình như mình nghe thấy giọng Sakura thì phải?_Tại thư viện, cách phòng y tế cả chục m, Tomoyo đang ở đó để tìm Syaoran, nhưng thật kì lạ khi cô có thể nghe được giọng của Sakura:))



-Biến đi!!!!_Sakura bực tức, quay lưng vào tường.

-Nè nè, sao thế ngôi sao quốc tế?_Anh bắt đầu đến gần cô.

-Không phải anh làm tôi ra thế này sao!

-Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ tặng hoa để tỏ lòng xin lỗi thôi mà?_ANh ngây thơ đáp, đặt tay lên vai cô.

-Anh biến đi dùm tôi cái đi! Tôi nợ anh sao ám tôi hoài thế!!!!!!!!!!!!!_Cô gạt tay anh ra khỏi vai cô, bực mình ngồi dậy.

-Kinomoto Sakura, một siêu mẫu quốc tế mà lại đi la hét vậy sao, thật tội nghiệp._Anh đáp rồi nhếp mép.

-Grừ!!!!!!!! Anh không đi! Thì tôi ĐI!!!!!!_Cô bước thẳng ra khỏi phòng, và đụng trúng phải cô nàng bác sĩ.

-Em đã khỏe rồi sao Kinomoto, em định đi đâu vậy?

-Em khỏe rồi, giờ em muốn về nhà, em cảm ơn cô vì đã giúp em._Sakura đáp, cúi đầu cảm ơn.

-Không có gì, đây là trách nhiệm của các bác sĩ như cô mà._Cô ấy đáp rồi cười.-Ủa, em đến thăm bạn hả, hay em đưa bạn Kinomoto về đi, có vẻ sức khỏe của bạn ấy còn hơi yếu lắm.

-Dạ thưa cô._Anh đáp rồi cười ngoan.

-Thôi cô ơi! em tự về được mà, em gọi cho người đến rước là được, sao lại phải phiền tới bạn Li cơ chứ._Sakura đáp, cười gượng rồi lườm Syaoran.

-Không sao, bạn cứ để mình đưa bạn về, nhé? Kinomoto Sakura_Thái độ thay đổi 360 độ, khiến Sakura không ngớt ngạc nhiên.

-Thôi em cứ để bạn đưa về đi, lỡ mà em có bị gì dọc đường thì không ai đảm bảo cho em đâu, qua khám bệnh cho em mà cô thấy em nên nghỉ một vài ngày, cơ thể em có vẻ suy yếu đó._Bà bác sĩ đáp rồi cười tươi ==. Và bà ấy không biết mình đang làm những việc ''từ bi'' gì.

-Nhưng mà....._Sakura chưa kịp nói gì thì đã bị Syaoran loi đi.


''Trời ơi! Sao ông nỡ đối xử với con như vậy!!!!!!! T^T''



P.s: sorry, chỉ tới đây thôi, chap sau sẽ có tên như sau: CHuyến xe định mệnh :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro