Chap 1 : Quá khứ ngày mưa 1-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà mùa hạ kết thúc cũng là khởi đầu cho mùa thu 🍁🍁
Với họ hôm nay chả có gì đặc biệt bởi lẽ chỉ là một ngày nhiều mây , thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ . Nhưng với riêng tôi ngày hôm nay rất đặc biệt , là ngày kỉ niệm....,
Mười năm trước đây là ngày đau đớn nhất ,ngày của nước mắt .
---------------------------------------------------------
"Mẹ ơi ~~~~'' -tôi kêu to đến nỗi đánh thức cả nhà .
" Còn sớm mà , dậy sớm quá làm gì?''- câu nói đơn thuần nhưng đầy sự chán nản của bà ấy người mà 10 năm trước tôi gọi là mẹ .
"Ngoàm.... Bi nó cũng dậy rồi đó mẹ"
"Ừm!'' - bà ấy tiến vào phòng ,vuốt ve nhẹ nhàng bế em trai tôi .
Cử chỉ đó tôi đã từng được bà ấy làm tương tự, nhưng bây giờ thì không, bà ấy chán tôi , có lẽ vì tôi giống ba tôi.
"Đi xuống đây , mẹ cột tóc cho!" - bỗng nhiên bà ấy thật dịu dàng.
(Hôm ấy , cũng là ngày 1-7 nhưng là của năm 2007, năm tôi tròn 5 tuổi, em trai tôi chỉ mới lên 3)
Tôi thật sự thắc mắc rằng sao hôm nay bà ấy ko dành nhiều thời gian cho tóc của tôi , không chăm chút cũng không đính kẹp hay chun nhiều màu .
Rồi bà ấy cho tôi ăn điểm tâm , thật sự tôi không nhớ mình đã ăn gì . Món ăn đó không để lại cho tôi chút ấn tượng nào.
Tôi nhanh chóng ăn nhanh không lại bị mắng.
Thấy bà ấy đẩy xe có ý ra ngoài , nên tôi tò mò hỏi : '' mẹ đi đâu , con đi với nha nha. ?''
Bà nhìn tôi và em một hồi rồi đồng ý .
Hóa ra là chở bọn tôi về nội . Nhà nội không cách xa là bao .
--------
Đến rồi , nhà nội, nơi tôi hay lui tới để ăn uống chơi đùa khi ba mẹ đi vắng và gửi tôi ở đây . Có lẽ đây là ngôi nhà thứ hai của tôi.
Tôi vội xuống xe, không quên kéo thanh để chân lên . Tôi được mẹ khen sau hành động ấy. Tôi rất hạnh phúc!
Lại một lần nữa bà ấy lại muốn tôi và em trai ở nhà nội vì bận.
Tôi vẫn bình thản nói đúng ra là vui vẻ đồng ý .
" Chiều mẹ sẽ đến đón con em.Hứa!''
Lời hứa đó đã không bao giờ thành sự thật nữa rồi. Nhớ lại sao tôi thấy tim mình nhói quá !
-------
Chiều hôm đó , mưa lất phất ngoài ô cửa . Thuở ấy , tôi ghét mưa lất phất như vậy. Bởi vì tôi rất thích tắm mưa , nhưng mưa lớn thì mới vui!
Tôi đợi bà ấy , lâu quá , sao bà ấy không tới.
Út tôi vừa đi làm về , cô ấy đưa tôi về nhà vì tôi nằng nặc đòi. Phải ! Chỉ mình tôi. Còn em tôi nó về sau .
-----------
Tôi về nhà , cửa nhà đã đóng nhưng không khóa .
Bỗng dưng, tâm can tôi lại lo lắng tột độ.
"Mẹ ơi , con về rồi , ...'' tôi chờ hồi đáp .nhưng không ai đáp trả .
"Mẹ ơi,..." tôi tiếp tục gọi cho đến khi mếu máo , hai má tôi đã ướt đẫm , tôi khóc nức thành tiếng. Nhà tôi lúc ấy thật lạnh lẽo ,cô đơn và đáng sợ.
Mẹ tôi đã đi đâu , sao không đón tôi , là bà ấy đi làm chưa về hay đã không về nữa??? Vô số câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi.
Tôi sực nhớ ra có một người biết mẹ tôi đã về chưa.
Tôi vội vàng chạy đến nhà Ngân -cô bạn lúc nhỏ tôi hay chơi cùng cho đến hiện tại vẫn vậy .
Tôi lao vào nhà mặc kệ những chú chó đang bám lấy chân tôi.
"Cô Thúy , mẹ con đi mất , không có ở nhà '' -cứ thế mếu máo.
" Nảy thấy mẹ con đi đâu rồi , tí về thôi'' -mẹ Ngân an ủi tôi
Tôi ngang bướng không tin lời , khóc mãi khóc mãi . Cô ấy đành bất lực gọi cho út tôi .
-------------
End chap1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro