Chap2 : Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đã nguôi hẳn nhưng tôi vẫn thấy lạnh , cái lạnh buốt tim , xen lẫn nỗi đau nhói ở lòng ngực.  Ngày hôm đó , tôi bị bỏ rơi ....

--------

Út tôi quay lại xem tình hình, cô ấy vào nhà tôi một hồi lâu rồi bước ra nhìn gương mặt ướt át của tôi . Giọng trầm buồn nói:
" Mẹ con bỏ đi rồi ,đồ đạc của bà ấy không còn ở đây, đi luôn thật rồi, không về đây nữa. ''
Tôi khóc to hơn đến nỗi cơ thể mệt nhừ , khó thở quá .
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, có muốn thoát khỏi nó cũng không được. Từ tận đáy lòng tôi bắt mình không tin vào điều đó. Rằng tôi bị vứt bỏ , bị lừa dối từ chính người đã sinh ra tôi.

Nhưng sợi dây gắn kết vô hình giữa bà ấy và tôi đã cho tôi hi vọng . Hi vọng bà ấy sẽ quay lại , hi vọng tôi lại một lần sống cùng bà ấy , một lần mái tóc đen huyền này của tôi được bà buộc cho.
Phải đúng vậy và tôi đã ngưng khóc .

-----------

Gần 1 tháng đã trôi qua, tôi đã mất hết hi vọng. Bà ấy không quay lại dù chỉ một lần. Tuy vậy tôi vẫn cho bà ấy một cơ hội cuối cùng. Tôi bị tổn thương quá nhiều rồi nên đây sẽ là lần cuối tôi tin bà ấy .

------------

Thấp nhoáng đã đến lúc tôi học mẫu giáo. Ngân vẫn học cùng tôi , cô bạn dễ thương này luôn bên cạnh tôi . Nhưng dù có thân thì cũng không thể cảm nhận nỗi đau tôi đang mang.

Tôi đã từng rất ghen tị với Ngân , với sự hạnh phúc mà bạn ấy đang có . Tôi thèm cảm giác được buộc tóc , cảm giác đánh thức mỗi sáng , được âu yếm , quan tâm . Tôi, trong tháng đầu tiên kể từ lúc bà ấy đi , tôi đã có cảm giác như vậy. Tôi nhớ bà ấy .

----------

Nửa khóa học đã trôi qua , tôi gặp lại bà ấy , là bà ấy đến thăm tôi. Tôi mừng rỡ . Nhưng không, thăm tôi chỉ là cái cớ để hỏi hang em trai tôi, một lời dành cho tôi cũng không có !

Tôi bỏ cuộc rồi ! Thật sự đã bỏ cuộc thật rồi! Tôi không muốn hi vọng bất cứ điều gì từ bà ấy nữa....

Chịu đựng đau đớn như vậy đã quá đủ .




Ba tôi từ khi bà ấy bỏ đi đã tiều tụy đi nhiều, ông thường mượn rượu để giải sầu, thậm chí như người nghiện rượu.
Tôi đau lòng lắm.

Một đứa trẻ vừa hơn 5 tuổi như tôi đã nghĩ nhiều như vậy , vốn vĩ tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc vui , buồn, giận dữ, tiếc nuối,.... So với các bạn cùng lứa, tôi có vẻ nhạy cảm hơn. Bởi lẻ những một trong những điều tồi tệ nhất tôi cũng đã trải qua.

--
-------
To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro