Cuộc điều tra thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAN HỌC . . . . ….

Nó cố gắng thu xếp đồ đạc và ra phía nhà xe, Hyomin cũng vừa ra, cô ấy ra phía cổng trường thì có một chiếc xe Limo màu đen đã đợi sẵn ở đó, cô ấy mở cửa xe và bước vào trong xe. Jiyeon thấy vậy vội lật đật dắt xe ra nhanh nhẩu đuổi theo chiếc xe đó! Chiếc xe chạy rất nhanh! Bên trong xe Hyomin đặt tai nghe và mở nhạc lên nên không biết Jiyeon đuổi theo mình! Về phần Jiyeon nó chạy theo mà mồ hôi lả chả: “ Phù …phù…

mệt quá….người gì đâu mà nhanh giừ vậy đuổi theo muốn chết!”

Trong khi đó Kanchi và Kahi thì theo dõi cô, suốt đường, đến ngã 3 thì bị mọt chiếc xe tải chạy ngang qua làm mất dấu con bé.

Chốc lát đã đến nơi. Con bé rẽ sang, nấp bên vách gần đó. Hyomin bước ra, nhấn chuôg cửa …bính….boong….bính …. boong……

Chợt có một cô người hầu bước ra mở cửa:

_Ah, chào mừng cô chủ trở về nhà, mời cô chủ vào nghỉ ngơi.

Hyomin không nói lời nòa chỉ gật gật vài cái rồi đi vào nhà, một anh vệ sĩ đi tò tò theo sau ôm theo chiếc ba lô da của cô. Cánh cổng lớn dần đóng lại sau khi chiếc Limo vào bên trong căn biệt thự sang trọng, nhận lúc không ai để ý Jiyeon đã lén theo vào bên trong, sau đó nấp sau một cái cây lớn, đợi chờ cơ hội để đột nhập vào trong.

Đến chiều tối, con bé đợi không được nên đành tìm cách vào nhà để tìm 1 cái gì đó để ăn. Ông Park ( Bố Hyomin) lúc này đang có lịch công tác nên không có ở nhà nên con bé đi mà không ai hay biết. Nó nhân lúc vệ sĩ đổi ca thì lén luồn lách chạy vào trong nhà. Đợi ở ngoài bụi cây lâu nên áo quần nó hơi bẩn, mặt mày cũng lem luốt trông cứ như con mèo í, mà mèo dễ thương ấy.

Nó vào được đến hành lang, nó cố mở cánh của cái bằng gỗ lớn. " Hây...hây...cố lên....mở ra đi...mở ra đi...xin đấy!" nó thầm nghĩ. Và cuối cùng nó cũng mở được " Ôi mừng quá"

Vào bên trong, nó cẩn thận đóng nhè nhẹ cánh cửa cẩn thận như chưa từng có việc gì xảy ra.

Xoay lưng lại nó há hốc vì ngỡ ngàng " woa....đẹp quá....cứ như là cung điện ấy.....đây là lần đầu mình đến một nơi như thế này....." Nó tự nói

Trước mắt nó là một bậc thang cao cấp, tay vịn bằng gỗ, cầu thang được trải thảm đỏ, xung quanh bày trí rất nhiều đồ, phía bên tay trái là nơi tiếp khách, chiếc ghế sofa với chiếc bàn kính to, bên dưới trải thảm nhung rất êm, phía sau là một kệ sách, bên góc cạnh của sổ có đặt một chậu cây. Cột nhà được sơn màu trắng, hoa văn trên cột theo phong cách của Pháp. Bên tay phải có một chiếc bàn gỗ dài trên đó có đặt một quả địa cầu, phía sau có một chiếc tủ, bên trong đựng giấy vẽ tranh và màu, rất nhiều màu.....

Bên trên trần nhà là một chiếc đèn theo kiểu cổ điển, trần nhà cũng được trang trí theo phong cách của Ý.


Sau khi nhìn xung quanh xong nó bắt đầu tham quan bên trên, nó đi đến cầu thang, cầu thang chia làm hai bên nên nó không biết nên đi bên nào, sau một hồi suy nghĩ nó quyết định chọn bên phải, nó quẹo sang phải và đi lên trên. Đến trên, nó lại thêm một bất ngờ nữa, cả đường đi đều được trải thảm đỏ, nó đi tham quan xung quanh, đi thẳng theo đường đi vào nhìn các bức tranh treo trên tường, " woa....tranh nào cũng đẹp hết.....woa....woa....”*vừa đi vừa há hốc
mồm* nhưng điều đặc biệt là tất cả các bức tranh đều có cùng một tác giả....đó .....đó chính là.........Park Hyomin ? 
Chẳg lẽ các bức tranh ấy đều do Hyomin vẽ? - nó ngạc nhiên. Lo loay hoay xem một lúc thì nó sơ ý đụng phải bộ áo giáp đặt gần đó...boong......Nghe tiếng động, cô người hầu chạy lên tay mang theo món quà mà bố của Hyomin gửi về để xin lỗi vì không về thăm cô.
_Ai đó?
Con bé hoảng sợ, sợ bị bắt gặp nên nó cuống cuồng chạy tìm phòng nào đó để trốn. " Trời ơi, nhà gì mà nhiều phòng thế này? " Nó tự nghĩ. Cuối cũng nó mở của chạy vào căn phòng cuối dãy.
*Cạnh* " Phù phù mệt quá....hết hồn tưởng bị bắt rồi chứ!" * thở hổn hển* sau khi nói xong nó quay lưng lại, " àh thì ra là một phòng của ai đó...." nó không hề biết chính căn phòng đó là phòng của Hyomin . Đúng lúc đó, Hyomin từ trong nhà tắm bước ra, cô quấn một cái khăn trên đầu, thân thì chỉ quấn một cái khăn lông ngang. Nhìn thấy Jiyeon, Hyomin chưa kịp ngạc nhiên thì.....
" Á......Á........Á....." Jiyeon la lên vì.....vì ....cái....cái khăn....nó.........nó tuột .....tuột xuống mất rồi, nó đơ người ra, nó thấy hết rồi.....sau đó nó bịt mắt lại ( bó tay bà Ji thấy hết rồi mới bịt). Nghe tiếng la cô người hầu chạy thẳng đến phòng Hyomin 
....Cốc......cốc.....cốc......
_ Cô chủ ơi, có chuyện gì không cô chủ?
Bên trong vọng ra:
_Không.....
_ Đừng mà......đừng mà.......
_ Im nào.......... 
_.............
Thực ra lúc Jiyeon la lên Hyomin đã nhanh nhẩu nhặt khăn quấn lại và nắm lấy tay con bé, kéo nó lên giường, lấy cái chăn che mắt nó lại, nó sợ quá chỉ biết nằm đó, nắm lấy cái chăn mà run run người. Còn Hyomin thì quấn khăn xong nhảy phóc lên giường lấy chăn trùm lại.....Cái chăn
che cao nên Jiyeon bị che mất nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được con bé.
_ Được rồi! Có việc gì không?
_ Dạ ông chủ gửi quà cho cô ạ!


_Ừ mang vào đây cho tôi.
Cô người hầu nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước vào bên trong, mặt không dám nhìn, chỉ cúi đầu đi vào.
_Được rồi! Để trên bàn cho tôi đi!
Cô người hầu đặt món quà trên bàn rồi nhạnh chóng trở ra bên ngoài.
Sau khi cô người hầu ra khỏi thì Hyomin quay sang Jiyeon đang co rúm trong chiếc chăn.
_Này.....cô có thể ra được rồi đó!
_Này....có nghe tôi nói không vậy? Đừng làm tôi cáu nha!
Hyomin gọi mài mà chẳng thấy Jiyeon trả lời, kéo chiếc chăn ra thì con bé đã ngủ rồi.....chắc có lẽ nó đã mệt lả cả ngày hôm nay rồi, và nó vẫn chưa có gì trong bụng cả.....cả hai điều đó làm
nó càng dễ ngủ hơn.
" Nhìn cũng dễ thương đấy!" - Hyomin
Hyomin ngồi dậy, chui ra khỏi chăn, nhanh chóng mặc chiếc áo thun vào, mặc chiếc quần short Jeans. Xong, cô quay sang Jiyeon đang ngủ mê mag trên giường cô. Cô ngồi bên cạnh giường, vén tóc Jiyeon sang một bên, ngồi nhìn Jiyeon một lát " Con bé này nhìn lúc ngủ cũng dễ thương đấy!" . Mà phải công nhận em nó lúc ngủ dễ thương thật, hai má nó phúng phính lên, cái mỏ hơi chu ra, đôi môi đỏ mọng, hai mắt nhắm nghiền lại, cộng thêm cái mặt lấm lem của em nó càng làm em nó trông như con mèo con ấy!
Chợt, Hyomin cúi người xuống, hôn lên môi em nó, chắc có lẽ cô chịu không nổi với cái vẻ dễ thương ấy, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cả hai môi đều ẩm!
Bất thình lình, con bé giật mình thức dậy, nó nổi giận khi bị hôn lén như vậy. Nó khoanh tay ục mặt lên, môi trề ra, nhìu mày lại....trông nó thật buồn cười....
Hyomin cố gắng kìm chế, gượng xin lỗi nó
_Ơ....ơ....cho tôi xin lỗi...tôi....tôi.....
_Thôi ....Cô không cần nói, chúng ta huề nhau, lần trước tôi cũng như thế
_À...ừ.....phải nhỉ?
_Này! Đúg rồi tôi chưa hỏi cô về việc cô đột nhập nhà tôi
_Ơ .....tôi........tôi xin lỗi........tôi.....tôi chỉ muốn biết về cô thôi
_Biết về tôi làm gì?
_ Tôi cũng không biết nữa. Sau cái lần ấy, tôi càng muốn biết về cô......
_Tôi có gì đặc biệt đâu mà cô muốn biết?
_Không biết nữa..... 
Hỏi một hồi lòng vòng vẫn bấy nhiêu, Jiyeon vẫn không chịu nói ra,nên Hyomin chỉ biết dùng biện pháp điều tra ngược lại cô.
_Này...gặp nhau .....cô tên gì?
_Park Jiyeon!
_Còn tôi....Park Hyomin ( Pặc Thị Ngố )
_Này! Cô làm gì mà bẩn thế kia? Mau....đi xuống mau.....đừng làm bẩn giường tôi......
_ Tôi....tôi xin lỗi....
Nói xong con bé nhày phóc xuống giường, nó nhảy gấp quá làm cái ống quần nó vướng vào cái móc gần đó * Rẹt* Cái quần nó bị mó rách ở dưới góc quần, nó mắc cỡ lấy tay che lại, mặt đỏ lên...
Hyomin thấy vậy, bật cười rồi nói.... _Thôi, cô vào nhà tắm của tôi tắm rửa đi, tôi cho cô mượn quần áo!
Nghe vậy Jiyeon vội chạy nhạnh vào nhà tắm đóng của * Rầm*
_Này nhẹ tay thôi chứ! - Hyomin vừa nói vừa cười, tay thì mở tủ quần áo để lấy bộ đồ cho Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro