Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi nó chu ra hai tay bứt rứt...........mặt hối lỗi................
Còn Kanchi và Kahi thì đag điên lên vì tức, cái người mà nó đè lên là người mà tất cả nữ sinh khối 10 đều mê.. Park Hyomin...Hai người tức điên lên và đi phớt ngang Jiyeon, lườm cô một cái rồi bỏ đi....
Tất cả học sinh lại quay về hiện trạng ban đầu. Chỉ mỗi Jiyeon là ngượng đỏ mặt
_ Ơ............ơ.............em.........e...............e........em............
Con bé chưa kịp nói xong thì người đó, chặn câu nói của nó lại
_ Lần sau cẩn thận 1 chút ( câu nói rỗng làm con bé đơ ra)
Người đó phủi sạch quần áo và đi xuốg lầu. Con bé đơ như tượg, Eun Jung phía trên cầu thang đi xuốg lay con bé
_Này.........này ..........Jiyeon àh, em có sao không?
Con bé giật mình
_Là Eun Jung unnie àh? ơ.....em không sao......
_Vừa rồi em đụng trúng Hyomin đấy!
_ Hyomin? Ủa đó là ai vậy unnie?
_ Đó là một người lạnh lùng khó hiểu, nhưng học giỏi, gia đình giàu có. Ở trường ít nói chuyện với ai, chả hiểu sao mấy đứa nữ sinh khối 10 và 11 rất thích mà chưa ai cưa được!
_ Woa...........thế àh..........( nghĩ thầm: Ya....người này chắc bí ẩn lắm đây......phải tìm hiểu mới được!)
_ Thôi, lần sau em cẩn thận một chút nha đừng để ngã nữa!
_Vâng.....Thôi mình ra sân nha unnie
_Ukm mình đi!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cuộc gặp gỡ đó để lại cho con bé một ấn tượng khó quên với con người bí ẩn đó, làm con bé thêm tò mò và muốn tìm hiểu về người này, và cái chạm môi ấy làm con bé càng không thể quên được người đó cộng với cái mùi hương lạ kì làm nó không thể nào
quên....
.......................Thế là một mối tình bắt đầu từ đây.................... 
Con bé cùng với Eun Jung đi xuống cầu thang, chốc lát họ đã ra đến phía ngoài sân trường. Eun Jung chia tay Jiyeon và trở về hàng ghế của lớp cô ấy, đối diện lớp Jiyeon. Cạnh hàng ghế lớp của con bé là dãy lớp của Hyomin , nhìn chung thì thấy xung quanh lớp ai ai cũng đều có người để trò chuyện, mỗi mình cô là không có ai. Cô ấy ngồi ghế cuối của lớp, cô ấy ngồi một mình lẳng lặng……
Con bé ngồi vào ghế của lớp mình và nhìn xung quanh, quay sang trái rồi qua sang phải.
Chợt con bé nhìn thấy Hyomin , nó ngạc nhiên khi thấy chỉ mỗi mình cô ngồi ở đó và chẳng có ai ngồi cạnh cô ấy để trò chuyện. Nó nghĩ thầm:” Ya…thì ra Eun Jung unnie nói đúng, cô ấy chẳng có ai để trò chuyện cả….Thế thì chắc cô ấy cô đơn lắm! …Mình phải tìm cách để trò chuyện với cô ấy mới được…..ukm….quyết định như thế!”
Nó đứng lên cầm chiếc ghế của mình đi đến cuối dãy của lớp, ngồi gần Hyomin và bắt chuyện với cô ấy:
_Hi! *mỉm cười* em đã nghe nói về unnie. Sao unnie ngồi đây có một mình vậy? 
Cô ấy quay sang nhìn Jiyeon với vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt ấy làm Jiyeon hơi sợ. Con bé vẫn chưa bình thường trở lại sau việc xảy ra ban nãy. Nhìn thấy vẻ mặt ấy mặt nó hơi tái, rùng mình một cái, rồi nó có giữ bình tĩnh để nói tiếp:
_Àh không có gì em chỉ hỏi thăm thôi! Nếu unnie không thích thì em đi về lớp vậy!
Hyomin vẫn lạnh lùng buôn một câu:
_Tùy cô thôi!
Thế là Jiyeon đành trở về lớp mà không thu được kết quả gì. Buổi lễ bắt đầu, suốt buổi lễ hầu như con bé chỉ để ý mỗi một mình Hyomin thì phải…..
Sau đó họ trở về lớp và bắt đầu buổi học. 
Và sau đó….Reng….Reng…..Reng….giờ ra chơi đã đến, con bé đi vào nhà vệ sinh và tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa một ai đó, nó im thin thít, để ý cuộc trò chuyện
…..Bip….Zong sae oh! Vâng là Hyomin đây! Sao?Tối nay appa với umma không về được àh? Không sao con sống một mình quen rồi!
Con bé nghĩ thầm:” Chà thì ra con người cô ấy là vậy, trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất không phải vậy! ya…mình tò mò quá, phải tìm hiểu mới được…..!”Cạch* con bé giật mình, Hyomin bước ra, con bé quay sang giả vờ như chưa từng biết chuyện gì hết! Hyomin lườm nó một cái rồi đi ra ngoài 

“ Hết hồn, tưởng bị bại lộ rồi chứ. Được! Cứ chờ đấy, tối nay mình sẽ đi rình…thám tử Jiyeon….fighting!”
Giờ ra chơi kết thúc, nó quay lại lớp…con bé chăm chỉ, trong khi đó hai cô bạn lúc nãy lại xàm xì to nhỏ dưới kia
_Tức quá đi…lần này thất bại nặng nề…tính cho con nhỏ đó một vố..ai dè lần này…lời cho nó quá còn gì!
_Uk! Tức quá, hay là chúng ta chơi nó thêm một vố nữa…phải hả cơn giận này….
_Ok, cuối giờ theo dõi nó cho nó một vố!
Chợt trong đầu con bé phía trên này lóe lên một suy nghĩ:” Ư…hay là cuối giờ mình theo Hyomin về đến nhà thử xem…. Chà, không biết nhà cô ấy như thế nào nữa….chắc đẹp lắm…Ok quyết định vậy đi!”
_Jiyeon…..Jiyeon àh! Cậu sao thế? –IU lo lắng hỏi
_À. . . ừ …không có gì! Àh tan học cậu cho mình mượn xe một tí được không?
_Ờ…thôi được! Xong việc nhớ trả xe cho mình! Vậy mình đi ké Qri unnie vậy! 
_Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro