Chap 21: Học sinh mới... có chút quen quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, Tuyết Minh ngồi bên Gia Bảo cx gần tháng rồi. Từ ngày gặp cô vs thân phận Tuyết Minh cậu ta cứ như người mất hồn vậy, lúc nài cx thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, k thiết đi đá bóng hay xuống canteen ăn vặt nữa. Mà thôi, chuyện của cậu ta cô có lẽ k nên dính dáng gì thì tốt hơn. Còn Như Nguyệt, khỏi ns cx biết, cô bạn cô phải đánh vật thế nào trong giờ hoá học của Hàn Phong rồi (mặc dù hắn ta chẳng làm gì) Đến nỗi cô ngốc đó muốn trốn học luôn cơ. Còn cô, chuyện giả trai cx thành thói quen, đôi lúc còn cảm thấy thú vị nữa. Trừ một vài trường hợp như đi tiểu tiện hay phòng thay đồ nam hơi phiền phức.

Hôm ấy, trời trở lạnh, vừa mới bước ra ngoài, Như Nguyệt vội rút vào trong chăn, khều khều con bạn bên giường "Tuyết Minh, cậu lấy hộ tớ bộ quần áo với."

"Bộ cậu k có chân sao?"_ Tuyết Minh cầu nhàu trở mk. Dù vậy cô vẫn giở cái chăn ra. Tuy nhiên chưa đến nửa chùng thì khựng lại, vội vàng trùm chăn lại: "Chịu thôi, cậu ra lấy đi. Nếu được lấy luôn hộ tớ bộ quần áo cx được. Đa tạ! "

Như Nguyệt á khẩu: "Minh Nhi à, tớ iu cậu nhất nhà luôn á!!! "

Tuyết Minh vẫn trùm chăn: "Tớ cx iu cậu nhất nhà luôn đó!!! "

Hai đứa cứ đùn đẩy cho nhau cuối cùng bọn nó chơi kéo búa bao phân cao thấp. Kết quả, Tuyết Minh ra bao, còn Như Nguyệt ra búa, phần thắng nghiêng về Tuyết Minh. Như Nguyệt lủi thủi đi xuống giường. Từng cơn gió thổi vào khiến cô run lên cầm cập. Đáng nhẽ nó k đến nỗi lạnh thế này đâu. Nhưng ngôi nhà này cx k còn ms nữa, vẫn có chỗ bị bong tróc, vs lại đây còn là trong rừng, k có gì chắn lên nó càng thổi lạnh.

Như Nguyệt quàng chăn lê đến chỗ tủ quần áo, lôi một bộ quần áo ném cho Tuyết Minh, Tuyết Minh cười khì khì ns hai chữ "Cảm ơn!!! " Như Nguyệt lườm: "Xí!!! Đồ lười"

Tuyết Minh bỏ ngoài tai, nhanh chóng mặc bộ quần áo vào. Đúng lúc ấy điện thoại Như Nguyệt đổ chuông inh ỏi, chưa kịp mặc quần, cô vội chạy đến. Đọc lướt qua xem người gọi là ai, rồi hừ một tiếng mở máy lên: "Mới 6 giờ sáng gọi tớ có việc gì? "

Bên kia k rõ ns gì, nhưng mặt mày Như Nguyệt thoáng chốc tươi vui hắn lên: "Được được!!! Cậu cứ đến đây đi.... Được rồi, tạm biệt!"

"Chuyện gì vậy? "

"K có gì đâu. Chỉ là một người bạn của mk sắp chuyển sang đây học ấy mà."_ Như Nguyệt vơ lấy cái quần.

"Gái à? "

"K. Là trai. "

"Thể nào vui thế!"

Như Nguyệt hiểu được ý trong câu ns cô bất giác cau mày lại lườm Tuyết Minh: "Đừng có nghĩ bậy bạ. Cậu ta cx giống tớ, cx sở hữu một trong năm sức mạnh kia, là Mộc Tinh đấy."

"Vậy thì có gì vui? "_ Tuyết Minh ngây thơ hỏi.

Như Nguyệt bất giác cười gian: "Hàn Phong cx biết cậu ta. Nếu cậu ta chuyển đến đây, chắc chắn hắn sẽ xin cậu ta vào lớp mk và tớ sẽ k phải chịu trận một mk nữa"_ Vầng hào quang toả ra xung quanh Như Nguyệt, cái nụ cười đầy tự tin ấy khiến người ta loá mắt.

"Vậy thì sao!? Hắn có thể để ý hai cậu cùng một lúc đó."

Lúc này Như Nguyệt ms vỡ lẽ ra: "Ờ ha!"_ Cô gọi lại nhưng đầu dây bên kia k chịu nhấc máy. Thôi xong quả này tiêu thật rồi...

***

Tuyết Minh ngồi xuống bàn, còn 5' nữa ms vào học, cô gục xuống bàn, mắt lim dim. Ở ngoài gió cứ ồ ạt thổi vào trong lớp. Tại sao k ai chịu đóng cửa vậy? Cơn gió lướt qua da mặt cô, lạnh đến độ hai má ửng đỏ. Tự nhiên, cảm thấy k có gió lùa vào nữa, chắc có lẽ ai đó đống cái "điều hoà" này vào rồi. Một bàn tay sờ lên má cô, vô duyên vô cớ nhéo một cái. Cô choàng mở mắt: "Oái! Đau quá! Gia Bảo, cậu lại dở chứng à?"

Gia Bảo bên cạnh cười khì khì: "Tại thấy má cậu đỏ quá, tôi thử xem có bị bệnh gì k ấy mà."

"Bệnh bệnh cái tổ sư nhà cậu!!!"_ Tuyết Minh bức xúc, suốt tuần kìm nén k chịu được đã bộc phát rồi: "Một ngày cậu k cho tôi yên k chịu được hả?"

"Nhật Minh!!! "_ Một giọng ns vang lên kèm vs giọng ho khan nhè nhẹ. Cô quay lên bục giảng. Hàn Phong đang đứng đó và cả lớp đang đưa mắt nhìn cô. "Ủa ủa? Vào lớp rồi à? " Tuyết Minh bất giác đỏ mặt vì ngượng: "Xin lỗi thầy!" Cô từ từ ngồi xuống, ánh mắt k ngừng liếc xéo tên điên gây hoạ kia. Mà mặt cậu ta vẫn tỏ vẻ dửng dưng như kiểu k liên quan gì tới tôi đâu nha. Thật là tức chết đi mà!!!

Hàn Phong bước lên bục giảng, đưa đôi
mắt nhìn lướt qua lớp, thấy k ai làm chuyện riêng ms gật đàng đồng ý nói tiếp: "Hôm nay lớp ta có một bạn ms."_ Rồi hắn quay ra cửa: "Vào đi em!"

Cả lớp đưa mắt nhìn ra cửa chờ đợi, còn Như Nguyệt thoáng giật mình "Chẳng lẽ lại là cậu ta? Đến nhanh vậy sao?"

Đúng như Nguyệt đoán, bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, nghe có vẻ hậm hực lắm. Tiếp đó là bóng dáng cao lớn của một người con trai bước vào. Ánh mắt khó đăm đăm, hết liếc nhìn Như Nguyệt lại đến Hàn Phong, môi mím chặt, biểu lộ sự tức giận. Dù vậy bọn con gái vẫn gạt phắt chuyện ấy qua một bên tiếp tục bàn chuyện rôm rả

"Mày ơi, lớp mình có kiếp đào hoa vãi. Toàn trai đẹp dạt vào"

"Trước tao tưởng có mỗi mình Gia Bảo là đẹp trai nhất lớp rồi, ai ngờ... "

"Ah... Mất máu nhiều quá!!!"

Còn về phía bọn con trai thì đứa nào cx khó đăm đăm. Lại có đối thủ rồi.

Cậu bạn học sinh mới cô nén ngọn lửa tức giận vào lòng mà nặn ra một nụ cười: "Chào các cậu, tôi tên Lương Minh Khang. Về sau phiền các cậu giúp đỡ nhiều rồi."

Cả lớp lại sôi sùng sục một lần nữa. Dù biết là nụ cười ấy gượng gạo, nhưng vẫn toát lên nét lịch lãm, quý phái của cậu ta.

Hàn Phong lên tiếng cắt ngang bầu k khí: "Như các em đã biết, lớp ta còn kém những lớp khác tận 7 bạn. Nên từ bây giờ, nếu có ai chuyển đến thì sẽ được vào lớp ta. Chuyện này k có gì khó hiểu cả."_ Rồi liếc mắt sang Khang: "Em chọn chỗ ngồi đi."

Minh Khang đưa mắt hình viên đạn nhìn Hàn Phong kiểu như: K cần nói, bố mày tự biết.

Nhìn xung quanh, lớp k có cái chỗ ngồi nào chống cả, trừ một chỗ: bên cạnh Như Nguyệt, mà chỗ ấy thì lại gần bàn Giáo viên quá! K thích nhưng vẫn ngậm ngùi đi đến đặt cái cặp xuống nhìn Như Nguyệt sát khí hừng hực: "Cậu có thể cho tớ ngồi đây được k?"

Như Nguyệt từ nãy đến giờ đều cười xoà. Biết mk có nỗi nên k dám nói nhiều: "Được! Cậu cứ tự nhiên! "

Bọn con trai bên dưới suýt xoa: Thằng này có số hưởng. Còn Minh Khang ngồi phịch xuống, chẳng nói nửa lời, quay ngoắt sang bên khác ra vẻ bố đời mẹ thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro