Chap 20: Lỡ nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Minh đang xanh mặt lại, xung quanh cô k có một ai, toàn ma là ma thôi. Cô đành phải tự lập một mình tìm đường ra. Và chuyện vui xảy ra....

Tuyết Minh đang đi mò đường. Bỗng từ đâu xuất hiện một cái đầu đầy máu, cái miệng rộng đến mang tai một bên k có mắt và bên còn lại là con ngươi trong mắt sắp lòi ra. Cô giật mình hét lên một tiếng thấu trời xanh, đồng thời cái tay theo phản xạ, vung lên đấm thẳng vào mặt con ma ( khổ thân con ma).Sau đó Tuyết Minh chạy thục mạng về phía trước, k quay đầu lại. Chạy khá xa, cô ngồi xuống thở dốc. Nhưng k được bao lâu, thì một vài ngọn lửa lập loè. Dù biết là giả, nhưng Tuyết Minh vẫn cảm thấy rờn rợn. Cô giật mình lùi ra đằng sau thì vấp cái rầm. Bên cạnh cô có cái gì trăng trắng thì phải. Sọ người sao??? Cô bật dậy chạy thục mạng về phía trước. Vừa chạy, cô vừa rủa thầm con bạn lôi cô vào đây xong bỏ đi, đẩy cô đến hoàn cảnh này. Làm cô chạy k ra hơi.

Do chạy k nhìn đường lên Tuyết Minh đâm phải cái gì đó, ngã dúi dụi về phía trước. Có hơi ấm!!! Là người, may quá!!!

Cô ngỏm dậy, dưới cái ánh đèn lờ mờ, cô nhận ra khuôn mặt của người trước mắt.

"Gia Bảo, sao lại là cậu nữa vậy?"_ Cô bật dậy, k tin vào mắt mình nữa. Đây đã là lần thứ 5 trong ngày rồi đấy.

Có lẽ nghe thấy tên mk, cậu ta cũng đưa đôi mắt lên, ngạc nhiên: "Sao cậu biết tên tôi."_ Như Nhận ra một điều gì đó, Gia Bảo hỏi: "Cậu là cô gái khi nãy đúng k?"

Tuyết Minh *gật*

Gia Bảo: "Nếu tôi nhớ k nhầm thì tên cậu là... Tuyết Minh đúng k?"

Tuyết Minh *gật*

Gia Bảo: "Vậy hay quá!"_ Gia Bảo đưa tay vào túi lấy ra cái vòng tay ban nãy: "Cái này của cậu đúng k?"

Mắt Tuyết Minh sáng lên, sao nó lại ở đây được, làm hại cô tìm nguyên cái chốn này: "Ah... Đúng rồi! Cảm ơn cậu nha"

"K có gì!"_ Gia Bảo đưa cho Tuyết Minh: "Vậy tôi đi trước đây"

Cậu chuẩn bị đứng dậy thì một lực kéo nho nhỏ từ vạt áo. Bảo đưa mắt nhìn xuống: "Chuyện gì vậy? "

Tuyết Minh ngập ngừng: "Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây k?"_ Giờ cô chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Biết là làm thế này có chút sai sai. Nhưng kệ nó, dù sao cậu ta cx là người!!!

Gia Bảo hỏi: "Cậu sợ ma à? "

"K... Làm gì có chuyện đấy chứ!!! Nếu sợ thì tôi đã k vào đây..."_ Đang nói thì có một cành cây rơi xuống người cô ( Cái cành cây lựa đúng lúc vl) Theo phản xạ, cô nhảy bổ lên người Gia Bảo, hét: "MA MÁ ƠI!!!"

...

Quay lại nhìn, có thấy gì đâu! Cô từ từ bò xuống khỏi người Gia Bảo. Cậu lúc này đang nheo mắt nhìn cô éo ns lên lời. Tuyết Minh chỉ biết cười trừ, vừa ms mạnh miệng như vậy mà...

"Được rồi! Cậu có thể đi theo tôi!"_ Gia Bảo thở dài: Sợ thì nói mẹ nó ra còn giả vờ.

Và thế là trên đường đi cậu nghe đủ thể loại tiếng hét, tiếng khóc của con nhỏ kia phát ra, dù k muốn nói nhưng cũng phải ns: Cô ta phiền phức thiệt.

Còn Tuyết Minh sắp trụy tim tới nơi rồi, vậy mà vẫn chưa thấy đường ra nữa, chắc chị gục luôn tại đây mất.

Tuyết Minh: "Gia Bảo, bao giờ ms ra được vậy? "

Gia Bảo: "Tôi k biết! Đây là lần đầu tiên tôi vào đây mà."

Tuyết Minh: "Tôi sắp đi hết nổi rồi! "

Gia Bảo: "Vậy cậu ngồi luôn ở đây đi."

Tuyết Minh càng bám chặt tay Gia Bảo hơn: "Đừng phũ phàng vậy chứ."

Gia Bảo đưa đôi mắt nhìn con bé đang bám chặt tay mk, cậu thực sự cảm thấy phiền phức rồi đấy!!! Và Tuyết Minh, cô cx ngờ ngợ được ra là cậu đang thấy phiền rồi.

Như Nguyệt giờ đã ra được ngoài, tự do tự tại. Cô có nghĩ đến con bé kia, thấy cx lo lo, nhưng mà chắc k sao đâu. Cx đâu có gì sợ lắm. Đang đứng chờ, thấy 3,4 người nữa đi ra. Trông quen quen, hình như là bạn lớp mk thì phải. Toan bỏ đi thì bọn nó gọi lại, thế là bắt buộc phải quay lại.

"Như Nguyệt, cậu cx ở đây à?"_ Hưng- bạn cùng lớp lên tiếng.

Nguyệt: "Ừm!!!"

Nam: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ chờ bạn."

Nam tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Hưng: "Mày hỏi lạ, đương nhiên là bạn trai rồi! "

Vừa nghe chữ bạn trai, bọn kia chột dạ. Thằng ns ra cx chột dạ k kém. Như Nguyệt cười trừ:"K có chuyện đó đâu! Là một đứa con gái, ns ra chắc các cậu cx k biết là ai đâu. "_ Vừa dứt lời, bọn kia mừng hẳn lên: K phải trai là được rồi.

Ở chỗ Bảo vs Tuyết Minh, đến một cái nghĩa trang (giả thôi!!!) vs mấy cái xác chết đi loanh quanh đấy, còn đường thì đầy máu, ngọn lửa ma chơi thì lập loè, còn những tiếng hú, tiếng khóc tiếng kêu cứu... Tuyết Minh bất giác lùi bước, cô ngồi phịch xuống đất, co chân lại, úp mắt vào lòng, tay ôm đầu: " Gia Bảo, cậu đi trước đi. Tôi k đi nữa đâu. Xin lỗi đã làm phiền cậu, ra ngoài nhớ gọi Như Nguyệt vào hộ tôi. Cảm ơn!"

Gia Bảo toan bỏ đi nhưng khựng lại, cậu quay lại nhìn con bé đang run lên vì sợ, tự nhiên thấy tội ghê cơ. Nghĩ một lúc, Gia Bảo rút trong túi ra một cái khăn quàng -từ năm lớp 9-buộc vào mắt Tuyết Minh: "Đừng lo, chỉ cần k nhìn thấy, cậu sẽ k thấy sợ nữa đâu! " Cậu đỡ cô đứng dậy.

Tự nhiên một cảm giác gì đó chảy vào trong máu Tuyết Minh, cô chạy nhảy tung tăng khắp nơi: "Cậu ns đúng, tôi k thấy sợ nữa rồi này, cảm ơn cậu nha! " Bất giác chân cô vấp phải 1 cành cây, té cái "Rầm!!! " Gia Bảo vội vàng chạy đến, đỡ cô dậy: "Cậu đúng là hậu đậu thật."

"Xin lỗi, xin lỗi!"_ Tuyết Minh cười trừ.

"Đưa tay đây! "_ Gia Bảo vừa nói vừa giật tay Tuyết Minh kéo đi: "Vậy là tốt rồi."

Có ai đó đang đỏ mặt vị ngượng đây.

Cuối cùng cx ra khỏi cái mê cung nhà ma ấy, Gia Bảo đang cửi cái khăn bịt mắt cho Tuyết Minh. Vừa thấy cái con bạn mất nết kia, cô lao thẳng đến đập cho một trận: "Như Nguyệt, cậu được lắm, dám bỏ tớ lại. Hôm nay về nhà tớ phải cho cậu một trận" Vừa ns cô vừa lôi con bạn đi. À hình như có quên gì đó thì phải. Cô quay lại: "Gia Bảo, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi ra khỏi đó nhé! Tạm biệt! "

"Ơ... Ơ ... Tại sao cậu lại đi cùng cậu ta?"_ Như Nguyệt tròn mắt hỏi, lập tức bị một cục u trên đầu do Tuyết Minh ra tay: "Lắm chuyện, k phải tại cậu thì tại ai. Đi về.

Bên này, Gia Bảo đang đỏ mặt vì nụ cười của ai đó: Cậu ta cx dễ thương đó chứ.

"Ê! Gia Bảo, lại trêu ngươi con gái nhà ai vậy?"_ Bọn bạn mát rượi kia kéo đến.

"Nhưng cx dễ thương đó chứ"_ Hưng huých vai.

"Đừng có trêu ngươi nữa, tao còn chưa kể bọn mày bỏ tao trong đấy đâu." _ Gia Bảo thẹn quá hóa giận.

"Bỏ chuyện đó đi. Dù sao cậu cx làm quen được vs cô bé xinh thế còn gì? "

"Đúng, mà còn là bạn của Như Nguyệt nữa."

"Khi bào định giới thiệu cho bọn này vậy? "

Và một màn rượt đuổi diễn ra, au cx k bt tình hình về sau như nào nữa. Cầu mong k có thằng nào ra nghĩa trang nằm. Vậy he, bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro